Chương 27
Những ngày qua trời mưa không ngớt từ sáng đến tối, mưa rả rích không lớn nhưng kéo dài khiến không khí luôn ẩm ướt, rất khó chịu. Hyuk ho dai dẳng, đặc biệt là vào ban đêm, những cơn ho khiến Lew cũng không thể ngủ yên. Thấy vậy, Lew ngồi dậy đi pha cho Hyuk một ly nước ấm, mong làm dịu cổ họng của cậu. Hanbin có chuẩn bị sẵn vài viên kẹo giảm ho, nhưng dường như chúng không mấy hiệu quả với Hyuk.
"Có lẽ mai anh nên đi khám đi. Ho thế này không tốt cho cổ họng chút nào", Lew lo lắng nói.
"Khụ...khụ...Ừ, chắc mai anh sẽ đi bệnh viện xem sao... Khụ khụ... Ho suốt thế này cũng mệt quá", Hyuk đáp, giọng khàn đục.
"Vẫn còn ho à?", Hanbin bước đến bên giường Hyuk, cẩn thận pha cho cậu một ly nước chanh mật ong. Anh biết nếu có thể dùng tắc ngâm mật ong thì hiệu quả sẽ tốt hơn nữa; mỗi khi anh ho, mẹ anh luôn cho anh ngậm tắc mật ong, và nó dường như có tác dụng rất nhanh.
"Em làm Lew không ngủ nổi luôn kìa", Hanbin trêu, rồi đề nghị với Lew, "Hay là Lew qua giường anh ngủ một bữa đi, anh sẽ ở lại chăm Hyuk. Giường anh vừa mới thay ga, nếu không quen thì em cứ mang mền gối của mình qua"
Lew chỉ biết cười khổ, rồi đành gật đầu đồng ý. Đêm nay Hyuk cứ ho mãi như rap battle thể này, ngủ cũng chẳng nổi. Cậu ôm mền gối của mình sang phòng Hanbin, còn Hanbin thì lấy mền gối của mình đặt vào chỗ trống trên giường Lew. Trước khi rời đi, Lew không quên khép cửa phòng lại, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Nhìn Hyuk ho đến đỏ cả mặt, Hanbin thấy xót xa. Anh dịu dàng lấy chiếc khăn choàng, quấn kín cổ cho cậu, hi vọng có thể giữ ấm thêm chút nữa để những cơn ho dịu lại.
"Anh cứ ngủ đi, em thấy đỡ nhiều rồi", Hyuk trấn an.
"Để anh ngồi với em một chút. Trời lạnh thế này, lỡ bị cảm thêm thì phiền lắm. Nếu mệt hay khó chịu, phải nói anh biết ngay nhé", Hanbin đặt tay lên trán Hyuk, thấy yên tâm khi không có dấu hiệu sốt. Tuy nhìn khỏe mạnh, nhưng Hyuk lại rất dễ bị ốm mỗi khi thời tiết thay đổi, chỉ một chút lạnh cũng khiến cậu mệt mỏi.
Hyuk ho khẽ vài tiếng nữa, dường như ngại Hanbin lo lắng nên cố gắng kìm lại. Nhưng việc đó chỉ khiến cậu càng khó chịu hơn. Nhận ra điều này, Hanbin nhẹ nhàng xoa lưng Hyuk, bảo cậu đừng cố nhịn, cứ ho thoải mái, anh chẳng thấy phiền đâu.
Hyuk nắm lấy tay Hanbin, đặt lên má mình, mắt dần nhắm lại trong sự an tâm. Lúc nhận ra Hyuk đã ngủ sâu, Hanbin khẽ khàng rút tay ra, cố không đánh thức cậu. Anh quay về giường của Lew, lặng lẽ thở phào, hy vọng cả hai sẽ có một giấc ngủ yên bình.
.
.
"Cậu Hyuk có triệu chứng của viêm phổi rồi," bác sĩ nói với anh quản lý, giọng đầy lo lắng. "Có thể là do thay đổi môi trường, cộng với công việc bắt buộc cậu ấy thường xuyên tắm khuya và sinh hoạt không điều độ"
"Trước mắt, chúng tôi sẽ kê toa thuốc và nên đưa cậu ấy cách ba ngày phải đến tái khám để theo dõi tiến triển. Tốt nhất là hạn chế tắm đêm, cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn để không hao tổn sức khỏe thêm nữa"
Anh quản lý cầm toa thuốc từ tay bác sĩ, đi đến quầy mua thuốc, để lại Hyuk ngồi thở dài chán nản. Dạo này, cậu thấy mình uống thuốc còn nhiều hơn cả kẹo vitamin. Hôm nay, Hyuk được nghỉ ở KTX mà không cần quay lại công ty, vì sức khỏe lúc này là ưu tiên hàng đầu. Dù không phải đi luyện tập, nhưng một mình ở ký túc xá khiến Hyuk cảm thấy cô đơn vô cùng. Cậu hết nằm lại ngồi, đi tới đi lui tìm việc gì đó để giết thời gian. Nếu không phải vì những cơn ho dai dẳng, cậu đã xin phép đến công ty để luyện tập cùng nhóm rồi.
"Hay là mình giúp anh Hanbin cho cá ăn nhỉ?" , Hyuk nghĩ, đứng dậy bước đến hồ cá của Hanbin. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, cậu vẫn không thấy lọ thức ăn cho cá đâu. Cuối cùng, Hyuk đành nhắn tin hỏi Hanbin, nhưng anh chỉ đáp rằng đã cho cá ăn rồi và nhắc nhở cậu nên nằm nghỉ.
[Khi nào về anh sẽ kiểm tra xem em có nghỉ ngơi đầy đủ không], Hanbin nhắn thêm.
Hyuk bĩu môi, cảm thấy được người yêu "quản lý" kỹ càng thế này cũng không tệ, nhưng với một người luôn bận rộn như cậu, phải ở nhà nghỉ ngơi lại thấy thật khó quen. Cậu quay lại giường, mở video vũ đạo của mình ra, cố gắng học thêm vài động tác để đỡ mất thời gian của nhóm khi trở lại luyện tập.
Mải chìm trong âm nhạc và nhịp điệu, điện thoại của Hyuk bất ngờ đổ chuông, hiển thị cuộc gọi từ Dodo.
"Tao đây", Hyuk nhanh chóng nghe máy.
"Sao hôm nay bắt máy nhanh vậy, không bận hả?", Dodo ngạc nhiên.
"Ừm, tao bị bệnh rồi, đang ở KTX nghỉ ngơi"
"Bệnh á? Sao tự dưng lại bệnh? Bệnh gì vậy?", Dodo hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Viêm phổi, ho liên tục mấy ngày rồi", Hyuk nói, "mà gọi cho tao có việc gì đấy ?"
"Thì hỏi mày chuyện đi chơi Halloween, mày với anh Hanbin đến được đúng không ?"
"Ừm...chắc là tụi tao không đến đâu, hiện tại tụi tao có nhiều việc thật, với lại tao cũng đang bệnh, anh ấy không cho tao đi đâu đâu"
"Chà, lần đầu tiên tao thấy mày nghe lời người khác vậy đó", Dodo cười nói, "Hanbin không cho mày đi thì mày không đi à ?"
"Dù sao tụi tao cũng thân mà, anh ấy còn lớn hơn tao nữa, tao nghe lời cũng là chuyện đương nhiên thôi mà"
"Haha... Vậy thôi nói sau đi, tao muốn hẹn mày chủ yếu là để thông báo: tao với Haemin đang bàn kế hoạch kết hôn", Dodo vui vẻ nói.
"Ôi thật sao ? Nhanh vậy, hai người tính chừng nào ?", Hyuk ngạc nhiên không thôi.
"Tất nhiên là phải hành động nhanh chứ! Cưới vợ phải cưới liền tay, người tốt như cô ấy mà để lâu ngày, coi chừng có thằng khác nhòm ngó rồi mất lúc nào không hay", Dodo chắc nịch nói.
"Vậy là mày quyết định cưới liền vậy hả?", Hyuk cười hỏi.
"Chứ còn gì nữa! Mày chưa yêu đương gì nên không biết, để anh đây truyền cho ít kinh nghiệm", Dodo hào hứng, "Sau này mà thấy ai hợp ý, thì đừng có chần chừ, phải đẩy nhanh tốc độ lên. Người ta nói rồi còn gì, 'Nhất cự ly, nhì vận tốc'. Mày mà từ từ là coi chừng đứa khác rinh mất người đẹp của mày đi đấy, lúc đó thì đừng có mà tiếc"
"Mày nói cứ như là có bao nhiêu kinh nghiệm lắm vậy", Hyuk bật cười, trêu chọc.
"Không biết kinh nghiệm tới đâu, nhưng tao sắp lấy vợ trước mày là chuyện thật đấy", Dodo nói, giọng pha chút tự hào, "Tin tao đi, cảm giác biết chắc rằng người mày yêu sẽ chính thức trở thành người nhà của mày, cảm giác đó không gì tuyệt hơn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sắp được về chung một nhà với Haemin, ăn những bữa cơm cô ấy nấu, và được nằm cạnh cô ấy mỗi đêm, tao thấy mình chẳng còn gì hạnh phúc bằng"
"Được rồi, đừng có khoe khoang hạnh phúc với tao nữa", Hyuk cắt ngang màn kể lể ngọt ngào của thằng bạn.
"Ừ, thôi không nói nữa. À, vậy hôm ấy mày và anh Hanbin không đi được thật hả? Thế thì dịp khác gặp nhé", Dodo chốt lại.
"Ừ, vậy nhé. Tao cúp máy đây", Hyuk đáp, rồi cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Cậu đặt điện thoại xuống, nhưng câu nói của Dodo cứ lởn vởn trong tâm trí cậu.
Người mình yêu mãi mãi thuộc về mình, điều này hạnh phúc như thế nào, Hyuk cũng muốn thử.
Vừa bước vào nhà, điều đầu tiên Hanbin làm là đi tìm Hyuk. Anh mở cửa phòng, thấy Hyuk nằm trên giường ngủ say khiến Hanbin cũng yên tâm phần nào. Anh nhẹ nhàng đến bên giường, khẽ lay cậu dậy.
"Em ăn gì chưa?", Hanbin lo lắng hỏi.
Hyuk dụi mắt, lắc đầu, "Một mình không biết ăn gì, em muốn đợi mọi người về để cùng ăn"
"Lew chưa về đâu, ba người kia thì đi ăn ở ngoài rồi, anh về trước xem em như thế nào", Hanbin nói, "Anh đi nấu cho em chút cháo thịt bằm nhé"
"Em cũng chưa đói, anh cứ tắm rửa xong đi đã", Hyuk nói.
"Anh nấu xong rồi tắm luôn cũng được", Hanbin cười cười muốn đứng dậy đi ra bếp, nhưng Hyuk gọi anh lại.
"Anh", cậu dang hay tay ra, như thế muốn ôm lấy Hanbin.
Hanbin mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại rồi ngồi xuống bên cạnh, sà vào vòng tay của Hyuk. Cả hai ôm nhau, đung đưa nhẹ nhàng, không cần nói gì mà vẫn thấy bình yên. Hanbin cười dịu dàng – mỗi lần không khỏe, Hyuk lại thích nũng nịu thế này, mà có khi khỏe mạnh thì cậu ấy cũng chẳng khác là bao. Cái tính trẻ con, nhõng nhẽo ấy, không biết từ đâu mà có, nhưng lại khiến Hanbin thấy yêu đến lạ.
"Được rồi, để anh đi nấu gì đó cho em nè", Hanbin vỗ nhẹ vào lưng Hyuk.
"Hay mình đặt đồ ăn không anh ? Anh vừa về mệt đã phải đi nấu ăn", Hyuk nói.
"Anh không sao, với lại anh cũng thích nấu ăn mà. Ăn ngoài vừa ngán vừa tốn kém nữa", Hanbin nói, anh đứng dậy đi ra ngoài, Hyuk thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.
Sau một lúc loay hoay, Hanbin nấu xong một nồi cháo nhỏ, còn luộc thêm bốn quả trứng gà để ăn kèm cho chắc bụng. Hai người ngồi cùng nhau, ăn cháo và trò chuyện, câu được câu mất. Hyuk kể về chuyện Dodo đang có ý định kết hôn, và Hanbin cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cậu. Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý, tuổi bọn họ giờ cũng chẳng còn nhỏ nữa, đến lúc phải nghĩ đến chuyện hôn nhân rồi, không thể mãi giữ mãi tâm lý trẻ con được.
"Thật không ngờ Dodo lại nghiêm túc thế đấy", Hanbin nói, vừa gắp một miếng trứng vào tô của Hyuk, "Nhưng cũng phải thôi, ai rồi cũng phải đến lúc ổn định cuộc sống"
Hanbin lấy cho Hyuk một ly nước, "Vậy khi nào nào cậu sẽ kết hôn ?"
"Em cũng không biết chính xác nữa, cậu ấy nói phải chờ cả hai học xong đã, có thể là năm sau cũng không chừng", Hyuk nói.
"Ôi anh chưa bao giờ được tham dự đám cưới ở Hàn Quốc cả", Hanbin hào hứng nói.
"Cần gì phải tham dự, sau này đến đám cưới của chúng ta thì biết thôi", Hyuk cười cười nói.
"Chúng ta ?", Hanbin bất ngờ khi nghe Hyuk nói như vậy.
"Ừm, không lẽ anh không nghĩ đến chuyện đó sao ?", Hyuk hỏi.
"Anh chưa từng nghĩ đến kết thúc của chúng ta sẽ có đám cưới", Hanbin cười nhẹ nói.
Hyuk hiểu ý của Hanbin, cậu nắm lấy tay của anh, "Em hiểu, nhưng anh yên tâm, chỉ cần chúng ta muốn là sẽ có thôi mà"
"Xin chào, bọn em về rồi đây!", Taerae bất ngờ đẩy cửa bước vào, Hanbin bị bất ngờ cũng rút tay ra khỏi bàn tay của Hyuk theo phản xạ.
"Hai người đang ăn gì vậy ?", Hyeongseop đi đến bên bàn ăn nhìn thử, thì ra hôm nay Hanbin lại nấu đồ ăn ở nhà, thích thật.
"Anh nấu cháo cho dễ ăn, trời lạnh cũng lười đi ra ngoài", Hanbin nói.
"Chứ không phải hai anh muốn ở nhà với nhau hay sao ?", Taerae cười trêu ghẹo.
Hanbin nghe vậy cũng chỉ cười cười không nói gì, vì thật sự anh cũng muốn ở nhà với Hyuk mà.
Dọn dẹp chén bát xong xuôi, Hanbin tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Anh mở điện thoại, bấm vào ứng dụng lịch âm để kiểm tra ngày giờ, vì sáng nay mẹ đã nhắn nhắc về việc chuẩn bị đặt vé về quê ăn Tết. Tết âm lịch là dịp quan trọng để mọi người sum vầy gia đình, và cũng là thời điểm lý tưởng để đi du lịch, vì vậy Hanbin cần phải tranh thủ từ bây giờ, tính toán thời gian sao cho hợp lý để đặt vé sớm.
Nhìn vào lịch, Hanbin thấy vẫn chưa có lịch nghỉ cụ thể, anh cũng muốn đợi Hyuk xin phép gia đình để cùng anh về Việt Nam trong dịp Tết này. Nghĩ đến đây, Hanbin bỗng cảm thấy vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Anh sợ Hyuk sẽ không quen với phong tục và văn hóa ở Việt Nam, có thể sẽ cảm thấy buồn chán hoặc khó hòa nhập. Nhưng rồi anh lại tự an ủi mình, nếu Hyuk thật lòng yêu anh, thì cậu ấy cũng sẽ yêu tất cả những gì liên quan đến anh, từ gia đình, đến quê hương và cả những điều mới mẻ mà họ sẽ trải qua cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top