Luyện tập bài riêng để dự phòng những tình huống không mong muốn là cần thiết, nhưng thực ra chẳng thành viên nào mong phải sử dụng đến bài thi này. Trong lòng, Hyuk vừa không muốn có cơ hội biểu diễn tiết mục riêng của mình và Hanbin, vừa tiếc nuối vì sợ rằng không ai có dịp xem được tác phẩm tuyệt vời mà hai người đã bỏ công luyện tập.
"Đừng tiếc, biết đâu mình có thể giữ lại và dùng vào dịp khác", Hanbin an ủi, vì dù sao anh cũng chẳng hứng thú với việc "nhận" cơ hội biểu diễn bài này trên chương trình chút nào.
Hyuk khẽ gật đầu. Còn bốn ngày nữa là đến buổi ghi hình cho tập tiếp theo, và chiều nay mọi người sẽ đến sân khấu để duyệt sơ qua cùng đạo cụ. Dù chưa hoàn thiện hết, nhưng thời gian chẳng còn nhiều, nên có gì dùng nấy. Trong phòng tập, các anh em lại đồng loạt trêu Hyuk, nhắc nhở cậu lát nữa lúc duyệt đừng có "mít ướt" đấy nhé.
"Sao em phải khóc chứ", Hyuk mạnh miệng nói, "Mấy cái chuyện này bình thường mà"
"Vậy sao ?", Hyeongseop làm mặt không tin, "Tới chừng đó mà mít ướt là anh quay phim lại đó nha"
"Vô tư đi anh trai, em bây giờ đã khác xưa rồi", Hyuk tự tin nói.
Đó là khi Hyuk vẫn chưa hình dung được đạo cụ chỗ cậu sẽ 'rơi tự do' nó cao cỡ nào, đến khi nhìn thấy rồi thì cậu không còn mạnh miệng như vậy nữa.
"Không sao đâu, em đừng sợ, bọn anh đã chồng rất nhiều miếng đệm lên nhau rồi đâu nè", tổ đạo cụ nói.
"Nhưng mà... nhưng mà em thấy các miếng đệm hẹp quá, lỡ lúc ngã xuống em bị lăn ra ngoài thì sao đây anh", Hyuk e dè nói.
Anh staff suy nghĩ một chút, cuối cùng họ quyết định giăng thêm một tấm vải, để phòng trường hợp nếu Hyuk có nhảy bừa xuống cũng không thể té được.
"Nhưng mà...nhưng mà..."
"Thôi anh nhắm mắt nhảy đại một cái đi, không có gì đâu, coi như đi hồ bơi đi", Taerae nói.
"Đâu có giống đâu", Hyuk cãi.
"Nhưng mà em ấy phải nhảy xuống thật ạ ? Không còn cách nào khác có thể thay thế hay sao ạ ?", Hanbin lo lắng, anh nhìn Hyuk đang đứng trên kia, rồi hỏi ý kiến biên đạo.
"Ừm, không những phải nhảy xuống mà còn phải nhảy nhanh nữa kia, vì nhạc mở đầu chỉ có hơn một phút thôi", thầy biên đạo nói.
"Anh cứ nhảy đại đi, sao khi sáng mạnh miệng lắm mà", Taerae nói.
"Bây nói hay quá bây lên đây nhảy thử đi", Hyuk bực mình nói, ai ngờ Taerae thật sự chạy lên, cậu nhảnh xuống cho Hyuk xem thử một cách dễ dàng.
"Đó, anh yên tâm đi, rất an toàn, mấy anh mở bên dưới đứng rào xung quanh như vậy rồi, anh không thể té được đâu", Taerae động viên.
"Taerae nhảy vậy chưa chuẩn đâu, phải xoay lưng lại để nhảy, giống như tư thế rơi tự do đó", thầy biên đạo nói.
"Tức là phải ngã ra phía sau như vậy ạ ?", Hanbin hỏi, anh lo lắng nhìn về phía Hyuk, "Vậy thì khó cho em ấy quá"
Dù Taerae có làm mẫu bao nhiêu lần đi nữa, Hyuk vẫn không thể vượt qua nỗi sợ độ cao để hoàn thành phần việc của mình. Từ dưới nhìn lên, Hanbin quan sát thấy lưng áo của Hyuk đã ướt đẫm mồ hôi, dù cậu chẳng vận động nhiều. Điều đó đủ cho thấy Hyuk đã căng thẳng đến nhường nào. Nhân lúc mọi người không chú ý, Hanbin vẫy tay, ra hiệu cho Hyuk xuống dưới.
Hyuk lập tức đi xuống, cậu cũng chẳng muốn ở trên cao thêm giây nào nữa.
"Anh...", Hyuk tiến lại gần Hanbin, định đưa tay ôm lấy anh. Nhưng Hanbin khẽ tránh ra vì xung quanh vẫn có nhiều nhân viên không phải người trong công ty. Hiểu ý, Hyuk đứng sang một bên, ngước nhìn lên trên, giọng run run, "Trên đó cao lắm..."
"Cao lắm sao?" Hanbin ngước nhìn lên theo hướng Hyuk chỉ, thấy cũng không quá cao. Nhưng anh hiểu rằng, với một người sợ độ cao như Hyuk, cảm giác đó chắc chắn khác xa.
"Ừm, cao như vậy mà bảo em ngã xuống..." , Hyuk lo lắng khẽ nói, "Em sợ lắm"
"Ừ, từ từ thôi, mình còn ba ngày nữa mà. Mỗi ngày tập một chút để quen dần", Hanbin nhẹ nhàng động viên, ánh mắt anh đầy dịu dàng, như muốn xoa dịu sự căng thẳng của Hyuk, "Thôi để anh xin phép thầy cho em nghỉ phần này, hai đứa mình chuyển qua tập bài ACE nhé"
"Dạ", Hyuk lí nhí đáp, rồi lặng lẽ bước theo sau Hanbin.
Cả hai đến phòng tập cho bài thi riêng, tập xong thì trời đã tối. Hanbin đề nghị đi ăn trước khi về KTX, và Hyuk đồng ý ngay. Trên đường về, Hanbin nhớ lại một quán nướng mới mở mà anh đã để ý từ lâu nhưng chưa có dịp ghé thử. Khi bước vào, quán giờ cũng khá vắng khách, may là vẫn chưa đến giờ đóng cửa. Hanbin gọi một phần thịt nướng lớn cho hai người và một phần miến trộn, còn Hyuk thì chọn cơm bò.
Hanbin rót nước cho Hyuk, để ý thấy cậu vẫn còn đăm chiêu về chuyện hồi chiều. Anh nhẹ nhàng an ủi, "Không sao đâu mà. Ai cũng có những nỗi sợ riêng cản trở mình, làm sao tránh được. Em sợ độ cao là chuyện bình thường thôi, nhiều người cũng sợ mà. Anh còn có một nỗi sợ chẳng ai giống đây này"
Thấy Hyuk nhìn anh, và Hanbin mỉm cười tiếp tục, "Em nhớ anh không ăn nổi cà chua không? Nếu bây giờ bảo anh vừa biểu diễn vừa ăn cà chua sống, chắc anh khóc mất"
Nghe vậy, Hyuk bật cười, "Ai lại bắt anh phải làm vậy bao giờ chứ"
"Làm sao biết được", Hanbin cười, "chúng ta đâu có nghĩ rằng làm ca sĩ sẽ phải nhảy từ trên cao xuống. Mình không thể kiểm soát được những việc của tương lai, nhưng có thể kiểm soát những gì đang diễn ra trước mắt. Giả sử ngày mai anh phải tham gia một show thực tế và buộc phải ăn mười trái cà chua trong một khoảng thời gian nhất định, thì em nghĩ anh nên làm gì từ bây giờ?"
Hyuk suy nghĩ một lát rồi đáp, "Chắc là ăn thử trước để ước lượng thời gian?"
"Chính xác!" Hanbin búng tay, ánh mắt sáng lên, "Trong trường hợp này, có hai việc anh cần làm: buộc phải ăn cà chua và hoàn thành trong thời gian quy định. Anh không ăn được cà chua, vậy nên anh sẽ bắt đầu từ số lượng ít, tập làm quen dần, rồi tăng dần lên khi đã quen"
Hanbin nhìn Hyuk, giọng anh dịu dàng mà nghiêm túc, "Không ăn được cà chua không có nghĩa là ăn vào sẽ có chuyện gì xấu, chỉ là anh không thích ăn thôi. Còn em, sợ độ cao có thể vì lý do tâm lý, có thể do một kỷ niệm nào đó khiến em có ác cảm, hoặc đơn giản là vì em thấy lo sợ. Nhưng điều này không có nghĩa mọi thứ liên quan đến độ cao đều nguy hiểm. Hãy cứ từ từ như hôm nay, tập từng chút một rồi nâng dần mức độ, em sẽ thấy ổn hơn."
Hyuk gật đầu, hiểu rằng Hanbin đang cố gắng giúp cậu phân tích tình huống của mình để tìm cách vượt qua. Thấy Hyuk vẫn còn chút ngập ngừng, Hanbin liếc quanh, thấy không ai chú ý đến họ, liền nắm lấy tay cậu, "Em phải tin vào bản thân mình rằng em có thể làm được. Tin vào những người ở phía dưới rằng họ sẽ đảm bảo an toàn cho em. Tin vào anh, rằng những gì anh nói đều là để tốt cho em. Chỉ khi thay đổi suy nghĩ, em mới có thể thay đổi hành động"
Hyuk nhìn Hanbin, rồi ngập ngừng hỏi, "Anh có nghĩ em như vậy là nhút nhát không?"
"Không đâu", Hanbin lắc đầu cương quyết, "Ai mà chẳng có một điều gì đó khiến mình sợ. Nhưng nếu em có thể tự vượt qua được nỗi sợ này, thì thực sự rất ngầu luôn đó"
Ánh mắt Hyuk lóe lên chút lưỡng lự pha lẫn cảm động. Ngầu sao? Hyuk không ngờ điều này lại được nhìn nhận tích cực đến vậy, và tự dưng, cậu cảm thấy lòng mình kiên định hơn một chút.
.
.
Khi cả hai về đến KTX, mọi người đã lên giường nghỉ ngơi. Hanbin đi pha một ly sữa nóng cho mình và hỏi Hyuk có muốn uống một chút cho dễ ngủ không. Hyuk lắc đầu, vì cậu vốn dễ ngủ nên không cần hỗ trợ gì thêm. Hanbin cầm ly sữa ra ghế sofa ở phòng khách, vừa uống vừa kiểm tra đơn hàng mình đặt. Thấy dự kiến thứ bảy sẽ đến, anh nghĩ chủ nhật này có nửa ngày nghỉ, có lẽ sẽ rủ Hyuk ra ngoài.
"Đi chơi? Anh định đi đâu?", Hyuk bất ngờ khi nghe đề nghị.
"Ừm... anh cũng chưa nghĩ ra, nhưng hay là mình đi công viên giải trí đi. Seoul Land nhé?", Hanbin đề xuất sau một thoáng suy nghĩ.
"Seoul Land? Sao tự nhiên anh muốn đi Seoul Land?", Hyuk tò mò.
"Thì lâu rồi tụi mình chưa đi chơi mà. Tiện chủ nhật này có nửa ngày nghỉ, mình đi đổi gió chút", Hanbin đáp, nụ cười lấp lánh niềm vui.
"Vậy là... tụi mình đi hẹn hò phải không?", Hyuk phấn khởi hỏi, ánh mắt sáng lên.
"Ừ, hẹn hò", Hanbin gật đầu cười, khiến Hyuk sung sướng không giấu nổi sự vui mừng. Cậu nghiêng người muốn gần gũi Hanbin thêm một chút, nhưng Hanbin nhanh chóng ngăn lại. Dù sao đây cũng là ngoài phòng khách, nếu có ai bất chợt đi ra sẽ rất khó xử. Hyuk hơi phụng phịu, thấy yêu đương mà cứ như "ăn trộm" lúc nào cũng phải dè chừng. Nhưng chỉ một cái hôn gió tinh nghịch từ Hanbin đã khiến cậu bật cười, cảm giác vừa vụng trộm vừa thú vị không khỏi làm Hyuk thêm yêu mến giây phút này.
"Hai chiếc khăn choàng mà anh với em đặt hôm trước sẽ được giao vào thứ bảy đó, mình choàng đi chơi, sẵn tiện chụp hình luôn", Hanbin phấn khởi nói thêm.
"Chòi oi thích quó hò, Hanbin còn đòi mặc đồ đôi đi hẹn hò với em nữa nò!", Hyuk nhại giọng, cố ý kéo dài, rồi đưa tay chọc vào eo Hanbin khiến anh cười không ngừng.
"Hai anh tính đi đâu đấy?", Taerae không biết đi ra đây từ lúc nào, nghe Hyuk nói bằng cái giọng nhão nhoẹt không rõ là nói cái gì.
"Ờ, đi ngủ đó, ngủ ngon nha!", Hyuk đáp tỉnh bơ, rồi nhanh chóng giục Hanbin uống hết sữa để đi ngủ sớm.
Taerae nhìn theo, vẻ mặt không tin nổi. Rõ ràng vừa rồi cậu đâu có nghe thấy từ "ngủ" nào trong câu nói đó đâu!
Cuối tuần đến nhanh chóng, cả Hyuk lẫn Hanbin đều hào hứng chờ đến chuyến đi Seoul Land. Sau khi hoàn thành xong lịch trình buổi sáng, hai người xin phép rồi phóng như bay về KTX để chuẩn bị. Cả hai cẩn thận che kín mặt bằng khẩu trang và mũ lưỡi trai, vì không muốn ai nhận ra. Họ choàng hai chiếc khăn mới mua - một chiếc màu kem cho Hyuk và một chiếc màu đỏ cho Hanbin - vừa đi vừa ngắm nghía, thấy thật thích thú vì được mặc đồ đôi cùng nhau.
"Đáng yêu không cơ chứ!", Hanbin cười, chỉnh lại chiếc khăn cho Hyuk để che kín hơn, cố kìm cảm xúc mà mắt vẫn ánh lên nét yêu thương.
Khi đi giữa dòng người nhộn nhịp trong công viên, họ lén lút đút tay vào túi áo khoác, tìm lấy bàn tay của nhau. Cảm giác bàn tay Hanbin ấm áp và vững chãi khiến Hyuk cảm thấy an tâm hơn, và cậu nắm chặt lấy tay Hanbin, cả hai vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau.
Họ bắt đầu ngày vui bằng những trò nhẹ nhàng như xe điện đụng và nhà gương. Cả hai đều không thể nhịn cười khi thấy những hình ảnh biến dạng hài hước của mình trong gương, và tiếng cười vang cả căn phòng. Nhưng rồi, khi đã đi hết những trò thư giãn, Hanbin liếc nhìn khu trò chơi cảm giác mạnh, cười tinh nghịch nhìn Hyuk.
"Hay thử một vài trò cảm giác mạnh, rèn luyện lòng can đảm chút đi?", Hanbin gợi ý, cố giữ giọng tự nhiên nhưng ánh mắt lại long lanh chờ đợi.
Hyuk nuốt khan, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, "Được, hôm nay em sẽ gan dạ một lần!"
Cả hai quyết định chọn trò tàu lượn siêu tốc. Trước khi lên, Hanbin nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyuk lần nữa, xiết nhẹ như để trấn an, "Không sao đâu, có anh bên cạnh em nè". Lời nói và cái siết tay đầy dịu dàng ấy như tiếp thêm dũng khí cho Hyuk. Họ cùng ngồi vào ghế, tim đập thình thịch khi tàu bắt đầu chuyển động. Khi tàu lao vút lên không trung, Hyuk thét lên không ngừng, còn Hanbin thì cười đến chảy nước mắt. Tàu dừng lại, Hyuk mặt tái mét, còn Hanbin không ngừng vỗ tay phấn khích.
"Nhìn xem, em giỏi quá chừng luôn đó!", Hanbin cười, mắt rạng ngời tự hào.
Hyuk vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh nhưng trong lòng lại ấm áp đến lạ. Thấy Hanbin vui như thế, cậu cũng cảm thấy chuyến đi này thực sự đáng giá. Cả hai tiếp tục vui đùa, lúc đầu Hanbin định thử thêm vài trò chơi mạo hiểm nữa, nhưng anh thấy hình như cũng đã vượt quá sức chịu đựng của Hyuk rồi. Dù sao khi nãy cũng là vì nhường anh lắm, cậu ấy mới đồng ý. Vậy nên hai người đi đến vòng xe ngựa cổ tích, sau đó là đi tới thuỷ cung xem cá rồi ghé vào khi trò chơi điện tử tổng hợp.
"Em chơi trò gắp thú này hơi bị siêu đó, anh chọn đi, thích con nào em gắp con đó", Hyuk tự tin nói.
"Thật hả? Vậy anh muốn con rùa kia!", Hanbin nói, ánh mắt lấp lánh khi chỉ về phía một con rùa bằng bông có gương mặt ngộ nghĩnh.
Hyuk gật đầu, cậu làm động tác okay và ngay lập tức nhét xu vào máy gắp thú. Cậu bắt đầu gắp, liên tục thử sức với chiếc cần gắp, nhưng nó cứ lắc lư mà không chạm tới con rùa. Sau một hồi, Hanbin đứng bên cạnh bắt đầu cảm thấy thời gian trôi qua có vẻ lâu, anh thầm nghĩ số tiền đã bỏ ra để mua xu có lẽ đủ để mua đến hai con rùa rồi!
Dù vậy, Hyuk vẫn rất kiên định, cậu không hề nản chí. Ánh mắt cậu toát ra sự quyết tâm mạnh mẽ, khiến Hanbin không nỡ lên tiếng khuyên cậu dừng lại. Chỉ đơn giản là đứng bên cạnh, anh cổ vũ cho từng động tác của Hyuk, không rời mắt khỏi cậu. Những lúc như thế này, Hanbin lại thấy yêu Hyuk vô cùng, yêu đến mức anh cứ nghĩ rằng nếu bây giờ mình ôm hôn em ấy một cái thì có bị làm sao không nhỉ ?
"Yeahhh", trong lúc Hanbin cứ mãi đứng nhìn Hyuk, thì cậu la lớn một tiếng, cuối cùng cũng có thể lấy được con rùa cho Hanbin rồi. Hyuk cúi xuống lấy con thú bông ra, đưa nó cho Hanbin. Anh nhận lấy liền lập tức ôm vào ngực, đối với anh món quà này là vô giá, vì không chỉ cần tiền mà còn cần cả sự kiên nhẫn và lòng chân của Hyuk nữa.
"Anh thích không ?", Hyuk cười hỏi.
"Anh thích chứ, rất thích luôn là đằng khác", Hanbin áp sát mặt mình lên mặt chú rùa, cảm nhận được sự mềm mại của nó. Hyuk nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này.
Cuối cùng, họ dừng chân ở một quầy bán kẹo bông gòn. Hanbin cười ngây ngô khi nhận được cây kẹo bông hồng nhạt phồng xốp. Hyuk bật cười, khẽ véo má anh, "Trông anh đáng yêu thật đấy"
Khi ánh đèn công viên bật sáng, cả hai đứng cạnh nhau, quàng tay trong tay, lén lút nhưng đầy hạnh phúc. Hôm nay không chỉ là một chuyến đi chơi đơn thuần, mà còn là những kỷ niệm ngọt ngào khó quên giữa hai người. Hanbin thấy chơi vậy cũng đủ rồi, họ cũng nên trở về thôi, ngày may còn cả đống việc cần làm. Hyuk gật đầu đồng ý, thời gian về đêm vào thu đã có chút lạnh, hai người quyết định sẽ đi bộ qua vài con đường, vừa ngắm đường phố, vừa hưởng không khí. Đi về gần nhà, khi cả hai đang từ từ đi xuống con đường dốc, chỉ còn cách một dãy phố nữa là về đến KTX rồi, bỗng nhiên Hanbin lại kéo tay Hyuk lôi cậu về hướng khác.
Hyuk bị kéo đi cũng không hiểu chuyện gì, chân chỉ theo phản xạ đi theo Hanbin đến một con hẻm nhỏ hơi vắng người. "Anh muốn đi đâu ? Ở đây vắng quá, em...", Hyuk còn chưa kịp nói dứt câu, Hanbin đã kéo khẩu trang của cậu xuống rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn này có phần rụt rè nhưng cũng có phần chiếm hữu, Hyuk cảm nhận được cảm xúc giao động rất mạnh bên trong Hanbin.
Hyuk ban đầu chưa kịp phòng bị đã bị đánh úp bất ngờ, hai tay bất dát ôm lấy eo của Hanbin. Cậu không nghĩ là anh có thể chủ động thân mật với mình ở bên ngoài như vậy. Hôn được một lúc, Hanbin mới chịu rời đi.
"Sao từ nhiên anh...", Hyuk ấp úng hỏi.
"Em không thích sao ?", Hanbin hỏi lại.
"Sao lại không thích, nhưng mà sao tự nhiên anh lại hôn em", Hyuk ôm lấy Hanbin hỏi nhỏ.
"Thì tự nhiên muốn hôn thôi, không được sao ?", Hanbin cười nói.
"Được chứ", Hyuk vui vẻ, "Hôm nay anh rất vui có phải không, vui đến nỗi chủ động hôn em ngoài đường thế này cơ à"
"Ừm, anh rất vui, nhờ ngày hôm nay mà anh mới xác định được một chuyện"
"Chuyện gì ?", Hyuk tò mò.
"Anh xác định là anh rất yêu em, yêu rất nhiều, yêu đến nỗi anh nghĩ mình khó có thể tiếp tục che giấu cảm xúc của mình", Hanbin nói.
"Vậy thì đừng che giấu nữa, anh cứ bộc lộ ra đi", Hyuk đáp, "Bộc lộ rõ là anh yêu em như thế nào đi, cho em lúc nào cũng thấy được tình yêu của anh, thấy được em đối với anh là quan trọng như thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top