Chương 18

"Anh với Hyuk còn giận nhau hả ?", trên đường đi về, Lew không nhịn được nên hỏi Hanbin.

"Không, tụi anh không có cãi nhau gì đâu", Hanbin cười nói, nhưng gương mặt chẳng chút nào là muốn cười cả.

"Đúng là muốn biết chuyện gì thì phải hỏi ông Hyuk", Lew thở dài nói, "Anh lúc nào cũng chẳng có chuyện gì, không có gì đâu. Trời có sập xuống chắc anh cũng chỉ nói là không sao cả thôi"

Hanbin mỉm cười, không đáp lại lời Lew.

"Em biết mình không nên can thiệp vào chuyện của hai người, nhưng giờ hai anh sắp có màn kết hợp với nhau, nên cố gắng đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc", Lew nói tiếp, "Em không lo cho anh, nhưng anh Hyuk thì em không yên tâm. Em chắc chắn phần lỗi trong chuyện này nằm ở anh ấy"

"Không phải đâu, em ấy cũng không có lỗi" Hanbin phản bác, "Em đừng lo, anh biết cách phân biệt giữa công việc và chuyện riêng, sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung đâu"

Lew gật đầu, vẫn còn bênh vực thế kia thì vẫn có thể cứu vãn được.

Về đến KTX, Hanbin nhận ra hôm nay là ngày anh được sử dụng nhà tắm trước. Anh nhanh chóng tắm rửa, sau đó nằm xuống giường lướt điện thoại. Lew đang có ý định đặt đồ ăn, cậu hỏi Hanbin có muốn ăn gì không, nhưng anh lắc đầu, nói rằng không thấy đói. Eunchan và Taerae cũng vừa trở về, cả ba nhanh chóng trao đổi cái nhìn rồi im lặng tản ra, ai làm việc nấy.

Căn phòng KTX, vốn dĩ lúc nào cũng nhộn nhịp với đủ loại âm thanh: tiếng cười đùa của Hanbin, tiếng la hét hùa theo của Taerae, tiếng hát của Hyuk, và tiếng cằn nhằn của Hyeongseop, hôm nay bỗng chốc im ắng đến khó chịu. Cả không gian chỉ còn lại những âm thanh đơn điệu: tiếng dép đi trong nhà của các thành viên, tiếng sột soạt trong sinh hoạt, và tiếng mở cửa - Hyuk và Hyeongseop đã về.

"Mọi người đã ăn gì chưa?", Hyuk vừa hỏi vừa bỏ túi đồ lên kệ.

"Mọi người thì đã ăn rồi, nhưng chỉ có một người là chưa ăn gì", Lew trả lời.

Hyuk nghe vậy liền hiểu, cậu về trễ một phần vì ở lại nói chuyện với Hyeongseop, một phần vì trên đường đi, cậu đã ghé tiệm bánh để mua cho Hanbin một phần tiramisu mà anh ấy thích nhất. Hyuk thở dài, nắm chặt chiếc túi trong tay, chần chừ không biết nên mở lời như thế nào. Hyeongseop vỗ vai cậu, như để khích lệ: "Cố lên!"

Đứng trước cửa phòng Hanbin, Hyuk cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc. Chẳng phải ngày hôm qua cậu cũng đã như vậy sao? Khi đưa tay định mở cửa, cánh cửa bất ngờ tự động mở ra. Hanbin đang muốn ra ngoài lấy ly nước, anh vừa mở cửa và bị giật mình khi nhìn thấy Hyuk đứng ngay trước mặt. Nhưng sau đó Hanbin nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ như không thấy gì, lách qua người cậu để đi thẳng xuống bếp, rót một ly nước rồi trở về phòng, không quên đóng cửa sau lưng.

Rất nhẹ nhàng, rất lịch sự, chẳng có tiếng đôi co, cũng chẳng có âm thanh dập mạnh cửa như trong tưởng tượng, nhưng lại làm cho Hyuk cảm thấy áy náy vô cùng. Hyuk thấy hối hận rồi, phải chi sáng nay bớt nói vài câu, bây giờ đâu khó xử như vậy.

"Mở cửa đi, vào trong nói chuyện với anh ấy", Lew đứng bên ngoài, thò đầu ra và nhỏ giọng thúc giục, "Nếu không, lát nữa anh ấy mà ngủ thì coi như xong" . Hyeongseop cũng gật đầu đồng tình.

Hyuk không dám mở cửa liền, cậu chần chừ rồi thử gõ cửa vài cái, "Hanbin ?", nhưng không ai đáp lại cậu cả. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy anh ấy khi nãy vừa bước ra, Hyuk còn tưởng chắc là bên trong không có ai, vì nó im lặng không một tiếng động.

Lew mất hết kiên nhẫn, giờ này còn bày đặt lịch sự, sao lúc trước không lịch sự vậy đi. Cậu đi tới chỗ Hyuk đang đứng, mở cửa rồi đẩy ông anh dám làm không dám chịu này vào bên trong. Hyuk bị đẩy bất ngờ thì ngã nhào xuống đất, do muốn bảo về cái bánh không bị đè bẹp nên cậu đã chống tay của mình xuống sàn, đụng vào vết thương khiến cậu la lên một tiếng đau đớn.

Hanbin nghe thấy thì liền xoay người lại, nhìn thấy Hyuk ngồi dưới đất ôm lấy cánh tay rên rỉ, anh nhanh chóng ngồi bật dậy tiến lại xem thử.

"Có sao không ? Đi đứng sao mà để té lên té xuống hoài vậy trời ?", Hanbin cằn nhằn, anh vô thức dùng tay xoa xoa bả vai của Hyuk.

"Tại...Lew nó xô em nên em mới té mà", Hyuk nhỏ giọng nói.

Hanbin nhìn bộ dạng cố tỏ ra tội nghiệp của Hyuk, chỉ liếc một cái rồi quay mặt đi. Lần này, anh không dễ bị lừa như vậy đâu. Thấy Hanbin không thèm quan tâm, Hyuk chỉ biết tự mình đứng dậy, bước đến giường rồi ngồi nhẹ ở một góc. Hanbin biết cậu vẫn ngồi đó, nhưng anh không để ý, giờ thì muốn làm gì thì làm, anh không quan tâm.

"Hanbin", Hyuk gọi, "Anh ăn gì chưa ?"

Hanbin không trả lời.

"Hanbin", Hyuk đưa tay lay nhẹ chân của anh, sợ Hanbin không nghe được.

"Ăn rồi", Hanbin trả lời.

"Sao Lew nói anh chưa ăn mà", Hyuk nói.

"Biết vậy sao còn hỏi", Hanbin lạnh lùng đáp.

"Em có mua bánh tiramisu cho anh nè, loại anh thích nhất luôn đó", Hyuk nói, "Anh dậy ăn đi"

"Anh không đói, cảm ơn em", Hanbin vẫn lạnh nhạt trả lời.

Hyuk nhận ra Hanbin hiện giờ đang cực kỳ giận dữ. Nếu cậu cứ tiếp tục nói, có lẽ sẽ lại bị mắng cho xem. Hyuk cắn môi, cậu tự hỏi giờ phải làm sao đây? Cậu nhìn về phía Hanbin, người đang nằm im trên giường, đến cả việc nhìn cậu cũng không thèm. Thế thì làm sao có thể hòa giải được? Hay là...

Quyết định liều một phen, Hyuk nghĩ rằng không còn gì để mất. Dù sao cũng chỉ cần chấp nhận mọi chuyện, thậm chí nếu Hanbin không chịu, thì cũng chỉ bị ăn vài cái tát thôi. Cậu bất ngờ nằm xuống bên cạnh Hanbin, đưa tay ôm chặt lấy anh. Hanbin bất ngờ bị ôm, liền giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của cậu.

"Em làm gì vậy? Buông anh ra!", Hanbin lớn tiếng bực bội nói.

"Anh cứ nói nhỏ thôi, không muốn mấy người kia kéo qua xem tụi mình ôm nhau sao?" , Hyuk đáp lại, "Em không buông đâu. Nếu anh thích, thì cứ đánh em đi"

Hanbin cố sức đẩy Hyuk ra. Dù tay anh có mạnh, nhưng vì lo lắng không muốn trúng vào vết thương của cậu, anh chỉ dám dùng một chút sức. Cuối cùng, anh vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của Hyuk. Sau một hồi vùng vẫy mệt mỏi, Hanbin đành chấp nhận nằm gọn trong lòng cậu, mặc kệ Hyuk muốn làm gì thì làm.

"Đừng giận em nữa, nha ? Em biết em sai rồi mà", Hyuk thấy Hanbin không còn vùng vẫy, cậu biết cơ hội của mình đã tới.

Hanbin lặng thinh trước lời nói của Hyuk. Trong lòng anh chất chứa nhiều nỗi niềm khó có thể diễn đạt, từ sự tức giận khi thấy Hyuk vui vẻ bên người khác đến nỗi buồn phiền và thất vọng về niềm tin mong manh mà cậu dành cho anh. Đã có lúc, Hanbin tự nhủ rằng mình nên nhượng bộ một chút; vì lợi ích chung, chịu thiệt một chút cũng không sao. Nhưng càng nhượng bộ,anh càng cảm thấy giá trị của bản thân dần trở nên vô nghĩa.

Hanbin ước gì mình có thể như Hyuk, có thể khóc khi không thoải mái. Nhưng nếu được như vậy, có lẽ anh đã phải rơi lệ từ lâu, ngay từ ngày quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình, giữa con đường đầy rẫy chông gai.

"Anh?", Hyuk không thấy Hanbin phản hồi, cậu nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, muốn anh tựa gần hơn vào ngực mình, "Em xin lỗi vì những lời không hay đã làm anh buồn. Em thật sự không cố ý đâu, chỉ tại cái miệng hư hỏng của em thôi. Anh cứ đánh nó đi", Hyuk nói, vừa cầm tay Hanbin lên và đánh vào miệng mình.

Hanbin rụt tay lại, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Hyuk. Nếu ai đó hỏi về điểm yếu của Hanbin, anh sẽ không ngần ngại đáp rằng đó chính là Hyuk. Chỉ cần thấy cậu ấy, nụ cười trên môi anh lại xuất hiện. Chỉ cần thấy cậu ấy, mọi nỗi buồn dường như tan biến. Chỉ cần thấy cậu ấy, trái tim anh dần trở nên ấm áp, và mọi lo lắng như được xua tan. Chỉ cần có cậu ấy bên cạnh, mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Chỉ cần là cậu ấy...

Hyuk cảm nhận được ánh mắt của Hanbin dõi theo mình lâu đến nỗi cậu không biết anh có còn giận hay không. Không thể chờ thêm, cậu nhẹ nhàng di chuyển lại gần và hôn khẽ lên trán anh, "Lần sau nếu em còn dám nói bậy bạ như vậy, anh cứ đấm vào miệng của em đi"

Hanbin bật cười, "Đấm vào miệng của em lỡ đau thì sao?"

"Không đau"

"Nếu anh đấm vào mặt thì sao ?"

"Không đau"

"Vậy vào mắt ?"

"Cũng không đau"

Hanbin xì một tiếng, "Nếu không bị đau thì anh đấm em làm gì? Anh phải đấm vào chỗ nào mà em thấy đau mới được chứ", anh nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Hyuk chỉ cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng, "Chỉ cần anh đau, là em sẽ đau", cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Hanbin, "Em không sợ bản thân em bị tổn thương, em chỉ sợ anh bị tổn thương thôi."

Hanbin bĩu môi, không phải người mới làm anh tổn thương là em hay sao, "Vậy thì giờ anh tự đấm vào mắt của anh nha"

"Á", Hyuk giả vờ ôm mắt của mình, "Anh đừng làm vậy, em đau quá"

"Anh đấm vào bụng của anh nè", Hanbin cười ha hả.

"Á, xin anh nhẹ tay tha cho em con đường sống", Hyuk giả vờ ôm bụng kêu lên đau đớn.

Đám nhóc nãy giờ nín thở nghe lén bên ngoài, khi nghe tiếng cười của Hanbin, họ đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Dường như mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Taerae đứng đó, mặt mày nhăn nhó, trong lòng không khỏi cảm thấy bất mãn.

"Bộ ai yêu đương cũng trở thành đồ ngốc như vậy hả trời?", cậu lẩm bẩm, cảm thấy không thể hiểu nổi sự ngọt ngào của những người yêu nhau.

Hyeongseop chỉ biết cười trước phản ứng của Taerae, "Anh đã nói là em còn nhỏ mà, còn nhiều chuyện em phải từ từ mới hiểu được"

Khuya rồi nên tui hơi sảng xíu 🫠 Mà tui thích cái kiểu iu đương gà bông dị á :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top