Chương 1

Cuộc sống giống như một cuốn sách mà mỗi người tự viết cho chính mình, và chỉ có bản thân chúng ta mới thực sự hiểu rõ câu chuyện ấy. Giống như khi đọc một cuốn sách mà người khác khen là hay, nhưng bạn lại không cảm nhận được điều đó. Vì vậy, đừng bao giờ kỳ vọng rằng người khác sẽ hiểu hoặc biết được mong muốn của bạn.

Giống như Hyuk lúc này, cậu đang ngồi trên giường xếp đồ, thở dài đầy chán nản, cậu cảm thấy không ai hiểu được nỗi lòng của cậu cả. TEMPEST đã được ký quyết định chuyển sang ký túc xá mới, do các thành viên thường xuyên lên livestream hé lộ chuyện hết bị nhốt trong nhà vệ sinh, rồi đến việc mấy thanh niên tuổi ăn tuổi lớn to đùng đi qua đi lại tự vấp chân nhau mà té khiến fan vô cùng lo lắng cho sự an toàn của họ. Họ đã gửi xe tải tuyên truyền, kêu gọi công ty cung cấp một môi trường sống tốt hơn cho TEMPEST. Nhưng tại sao khi được chuyển đến chỗ mới, Hyuk lại có vẻ không hài lòng?

Ký túc xá mới rộng rãi và thoáng mát hơn nhiều so với chỗ cũ, số lượng phòng cũng nhiều hơn nên bây giờ mỗi phòng chỉ có hai thành viên. Hyuk rất vui vì cuối cùng cậu cũng có không gian riêng để thoải mái ôm ấp Hanbin mà không lo bị anh ấy đẩy xuống giường vì ngại mấy tên "kỳ đà" kia nữa.

"Việc chia phòng sẽ quyết định bằng cách bốc thăm nhé", anh quản lý nói.

"Ơ", Hyuk giật mình, "Giờ chỉ có hai người một phòng thì chọn đại đi anh, ai mà không được. Hyeongseop với Lew, Eunchan với Taerae, Hanbin sẽ ở cùng em, không phải là đều rồi sao"

"Để anh viết tên vào giấy, mọi người bóc trúng tên ai thì ở chung với người đó nhé", anh quản lý không thèm quan tâm Hyuk nói gì, anh lấy ra mấy tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn.

Lew nhìn Hyuk với vẻ khinh bỉ, nói: "Ông lên làm chủ tịch luôn đi rồi tụi tui nghe theo lời ông."

Anh quản lý chìa đống giấy về phía Hyuk, "Bắt đầu từ Hyuk nhé !"

Hyuk có cảm giác không vui cho lắm, dù sao cậu cũng không có hi vọng gì về mấy cái trò may rủi này, vì lần nào cậu cũng rủi nhiều hơn may. Đưa tay ra bốc đại một miếng giấy, Hyuk tự nhẩm trong lòng rằng cậu nguyện dùng hết may mắn còn lại của mình để lựa ra được tên của Hanbin. Cậu nhanh chóng mở tờ giấy ra, giơ lên trước mặt để mọi người xem giúp là ai.

"Lew", anh quản lý nói, "Vậy là Hyuk và Lew ở chung phòng với nhau nhé. Những người còn lại thì có muốn bốc không, không bốc thì tự sắp xếp cũng được"

"Khôngggggggg", Lew ôm đầu ré lên một tiếng.

"Ủa ??", Hyuk nghe vậy thì thấy có gì đó không đúng ở đây, sao chỉ có mình cậu là phải bốc, còn người khác thì không cần là sao.

Taerae nhìn Hyuk mắt chữ a miệng chữ o thì vỗ vai an ủi, ở đây ai cũng vô tư hết, chỉ có mình anh là vô lý nhất nên đành chịu thôi.

Vậy là Hyeongseop sẽ chung phòng với Hanbin, Taerae và Eunchan tiếp tục ở chung với nhau.

"Rồi, mọi người tranh thủ sắp xếp đồ đạc đi, dọn càng sớm thì càng khỏe nhé," anh quản lý nói. "Sắp tới chúng ta sẽ khá là bận rộn, tất cả thời gian sẽ tập trung luyện tập cho chương trình <Road to Kingdom>, nên cái gì làm trước được thì cứ ưu tiên nhé"

Mọi người chia nhau về phòng chuẩn bị đồ đạc để sang tuần sẽ bắt đầu thay nhà mới, vì đồ quá nhiều nên Hanbin không biết phải bắt đầu từ đâu. Áo quần thôi thì không nói, mấy cái đồ linh tinh như quà lưu niệm sau mỗi lượt chụp photo book nè, rồi mấy cái món nhỏ nhỏ xinh xinh anh đem về mỗi lần có chuyến đi lưu diễn khắp nơi nữa, nhưng đau đầu nhất vẫn là mấy bể cá. Hanbin thở dài, chuyến này phải tốn bộn tiền thuê xe chở riêng rồi, đâu thể để mọi người chung chi mấy khoảng này cho mình được.

Không chỉ riêng Hanbin đâu, ai cũng đang cố gắng vật lộn với mớ đồ cá nhân của mình. Thà cứ để vậy đừng di chuyển thì thấy cũng chẳng có gì, chứ đã dọn dẹp tới thì thấy có mười thùng cũng không đủ. Lew có ý kiến rằng bọn họ nên lựa ra những món không thường xuyên dùng như quần áo không còn mặc để bỏ, khỏi phải mất công đem qua nhà mới rồi để chật chội chứ không bao giờ dùng tới. Tất cả mọi người đều đồng ý.

Hanbin ngồi bệt xuống đất, lựa ra mấy cái áo mà lâu nay anh không dùng tới, không phải vì nó cũ, mà là vì anh không còn thích nữa hoặc chẳng qua là nó hết hợp mốt hiện tại mà thôi. Hyuk cũng ngồi cạnh Hanbin xem anh lựa đồ.

"Cái áo này chắc anh phải vứt rồi, giờ anh không thích mặc đồ màu đen cho lắm", Hanbin nói.

"Vậy anh ném vào thùng này đi", Hyuk kéo cái thùng giấy tới gần Hanbin.

"Nhưng mà lỡ có dịp cần mặc đồ đen thì sao nhỉ ? Thôi cũng còn mới, cất lại cất lại", Hanbin nhìn tới nhìn lui, quyết định không vứt nữa.

"Dạ". Hyuk gật đầu đồng ý.

"Ê, cái quần jeans này anh đi cửa hàng với em bên Nhật đó, thấy đẹp quá nên mua mà về mới mặc được một lần. Giờ anh không thích nữa, vứt nha", Hanbin nói.

"Không thích nữa thì vứt đi anh, tháng sau sang đó mình mua cái khác", Hyuk lại đẩy cái thùng giấy tới cho Hanbin.

"Nhưng mà cũng uổng quá ha, còn mới quá chừng", Hanbin chẹp miệng có vẻ tiếc nuối, "Thôi để lại, có gì anh đồng thùng gửi về cho cháu".

"Dạ", Hyuk gật gù.

Lew lắc đầu ngao ngán, "Anh Hanbin cứ như vậy thì tới ngày mai cũng không vứt được món nào. Còn ông Hyuk nữa, ông phải có ý kiến để cho anh Hanbin vứt bớt đồ đi, ông cứ xuôi theo thế thì chừng nào mới dọn gọn được".

"Em không nghe anh ấy nói muốn đóng bớt đồ về Việt Nam à, với lại cái gì cũng bỏ thì lãng phí lắm, trẻ em Châu Phi còn không có áo quần để mặc kìa", Hyuk nói.

Lew xì một cái khinh thường, thà là lựa ra rồi đóng gói gửi qua Châu Phi cứu trợ, chứ hai ông cứ ngồi ở đấy mà "Anh vứt không ?", "Anh không vứt" thế này thì biết tới chừng nào mới xong.

Lay hoay đến tận trưa mới xong, coi như đi toi nửa ngày nghỉ ngơi hiếm hoi. Taerae thấy đói bụng rồi, cậu hò hét khắp nhà rủ mọi người đi ăn trưa chung. Hanbin thấy hơi lười, anh muốn tranh thủ dọn dẹp cho xong, với lại sáng nay anh cũng ăn sáng hơi trễ nên không thấy đói. Hyuk cũng không muốn đi, giờ cậu chỉ muốn nằm ngủ thôi. Thế là bốn người còn lại kéo nhau ra ngoài ăn, để Hanbin và Hyuk ở nhà. Lúc này, Hyuk mới nằm xuống sàn, đầu gối lên chân của Hanbin. Hanbin tưởng Hyuk lại muốn ngủ dưới đất thì đẩy đẩy cậu, bắt phải lên giường nằm cho đàng hoàng hẳn hoi.

"Anh nói xem, sau này lúc dọn tới chỗ mới rồi tụi mình phải làm sao ?", Hyuk không chịu đi, cứ nằm lì trên chân của Hanbin.

"Làm sao là làm sao ? Thì thoải mái chứ sao, chỗ mới rộng hơn chỗ này, chưa kể còn có hai nhà vệ sinh, tiện quá còn gì", Hanbin vừa xếp đồ vào thùng vừa nói.

"Không phải, ý em là tụi mình nè", Hyuk xoay mặt về phía Hanbin, đưa tay chọt chọt bụng anh ấy, "Bình thường chung phòng em còn lén lên với anh được, giờ khác phòng sao em lén được. Chứ kể ông Hyeongseop khó chịu lắm, ổng đá em ra khỏi phòng mất"

"Ai biểu, ai ngủ giường đó đi, mắc gì phải qua chỗ anh", Hanbin bị ngón tay của Hyuk làm nhọt mà bật cười vài cái.

"Thì em nói là lâu lâu thôi, chứ đâu phải ngày nào cũng vậy đâu", Hyuk không vui nói, "Hay anh thử nói với anh Hyeongseop đi, đổi qua cho em, anh quản lý không biết đâu, miễn sao tụi mình đổi qua đổi lại hợp lý là được".

"Hợp lý cái đầu em á, muốn cả đám bị la hả", Hanbin đưa tay chọt chọt má Hyuk, "Ông ở đâu thì ở yên đó dùm tui đi, làm riết người ta thấy mình phiền phức đó, biết chưa"

Hyuk gật đầu, lần chuyển nhà này ai cũng vui, chỉ có mình cậu là thấy không hài lòng thôi. Hanbin thấy Hyuk có vẻ không vui, anh cũng không còn cách nào khác. Dù sao cũng phải hiểu chuyện một chút, họ vẫn đang sống với tập thể, không thể lúc nào cũng bắt người khác phải chiều theo ý mình được.

"Nếu em muốn tụi mình có chút riêng tư thì mình có thể ra ngoài cùng nhau cũng được, đi ăn nè, đi chơi nè, miễn là ở bên nhau. Nếu cứ bắt mọi người phải làm theo ý tụi mình mãi, lâu dẫn sẽ tạo cho người ta có ác cảm, rồi lại mất lòng, dẫn theo đủ thứ chuyện không mong muốn. Mình đang sống tập thể, người ta sao thì mình vậy, chừng nào có điều kiện tự ra riêng, lúc đó muốn làm gì thì làm", Hanbin đưa tay vuốt ve gò má Hyuk, "Anh em đã thương mình lắm rồi, bao che cho tụi mình biết bao nhiêu, mình cũng nên biết điều một chút. Anh nói vậy em thấy có đúng không ?".

"Anh nói sao cũng được, em không có ý kiến nữa đâu", Hyuk nhắm mắt hưởng thụ sự cưng chiều của Hanbin.

"Vậy mới là bé ngoan chứ", Hanbin cười nói.

"Nhưng mà bé ngoan thường không có kẹo", Hyuk nói.

"Ai nói?"

"Vậy kẹo của em đâu ?", Hyuk ngước mắt lên nhìn Hanbin.

"Kẹo hả ? Chờ chút, anh đi tìm thử", Hanbin đẩy đầu Hyuk ra, muốn đứng dậy đi lấy kẹo cho cậu.

"Không cần, không có kẹo thì hôn em một cái cũng được", Hyuk cười nói.

Hanbin nghe vậy thì đỏ mặt, mặc dù trong nhà hiện tại không có ai nhưng mà anh vẫn có chút xấu hổ, "Thôi mà, đừng chọc anh nữa".

"Ai chọc anh, em muốn hôn thiệt, hôn em một cái đi", Hyuk nói rồi chu môi làm động tác chờ được hôn.

"Em cũng muốn nữa", tiếng Taerae từ cửa vọng vào, không biết cậu ấy đứng ở đó từ bao giờ.

Hanbin nghe thấy tiếng Taerae thì ngượng quá đẩy mạnh Hyuk ra khỏi đùi mình, quay đầu hỏi, "Sao ...sao em về nhanh vậy ? Bộ mọi người ăn xong rồi hả ?"

"Không, đang đi thì em nhớ ra để quên điện thoại ở nhà nên quay về lấy, ai ngờ gặp cảnh này", Taerae khoanh tay cười nói, "Hèn gì ông Hyuk không muốn đi ăn, hoá ra là vì ở nhà có "kẹo" ha".

Hanbin nghe vậy thì ngượng đỏ cả người, anh đứng dậy chạy nhanh vào phòng phơi đồ rồi đóng cửa trốn ở trong đó. Taerae được một phen cười lớn, còn Hyuk thì hận không thể đánh cho thằng này một trận vì cái thói thích chọc Hanbin mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top