Oneshot

Hiện tại đã là 10 giờ khuya, Hanbin ôm bụng ngả lưng trên chiếc giường lớn. Khắp người từ trên xuống dưới đều sạch sẽ dễ chịu, hương đào dịu nhẹ phản phất trong không khí, chiếc vớ trắng dày bọc lấy đôi chân trần vừa được Hyuk mang giúp, cả cơ thể nằm gọn trong lớp chăn nệm thơm mùi nắng Alpha nhà mình vừa thay trong lúc anh tắm rửa. Vậy mà hết nghiêng sang bên này lại lật sang bên kia mãi mà anh vẫn chưa thể nào chợp mắt.

Hanbin đã quen với cái cảm giác khi được Hyuk dịu dàng xoa nhẹ chiếc bụng đã nhô cao, khẽ khàng vỗ về tấm lưng nặng nề để giúp anh có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Thế mà đã trễ thế này rồi nhưng cậu vẫn chưa chịu về phòng. Anh ngồi dậy, đỡ bụng đi khắp nhà tìm cậu.

Hyuk vẫn đang ngồi trong phòng sách, chăm chú theo dõi tệp tài liệu hiện lên trên màn hình máy tính, tay khẽ xoa nhẹ lên vùng thái dương. Hanbin đi khám thai định kỳ được bác sĩ thông báo trong bụng có đến hai bé con, hiện tại vừa tròn 32 tuần, cũng đã gần đến ngày dự sinh. Hyuk muốn hoàn thành tất cả những công việc quan trọng ở công ty để có thể dành trọn vẹn thời gian của mình cho việc chăm sóc anh và bé con của hai người. Lịch trình của cậu cũng vì thế mà cứ dồn dập không dứt, ngày nào cũng phải đi sớm về trễ.

- Hyuk à~

Giọng mũi phát ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của Hyuk, khiến cậu dời mắt khỏi màn hình. Sự căng thẳng trong mắt dường như cũng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh nhìn chứa đầy mật ngọt dịu dàng ngước lên, hướng về hình bóng một Omega nhỏ bé chậm rãi từng bước đi về phía mình. Cậu kéo tay anh lại gần mình, để anh ngồi lên đùi, một tay đỡ lấy cả cơ thể anh, tay còn lại dịu dàng vuốt ve bụng lớn, vừa cảm nhận từng chuyển động bé nhỏ của hai cục cưng đang nằm gọn trong bụng anh, vừa vùi đầu vào gáy anh hít hà hương đào ngọt ngào tươi mát quen thuộc. Tông giọng trầm ấm dịu dàng vang vọng khắp cả căn phòng.

- Sao anh còn chưa ngủ?

- Anh không ngủ được...

Hanbin phụng phịu, hai tay vòng lên câu lấy cổ Hyuk. Cậu híp mắt, cưng chiều xoa xoa mái tóc mềm đen nhánh của anh.

- Không có em nên không ngủ được sao?

Hyuk khẽ cười, lại vùi đầu vào gáy anh, môi mềm nhẹ lướt trên tuyến thể vẫn còn lưu lại vết cắn, day dưa không dứt khiến Hanbin phải rụt cổ lại vì đau.

Thế nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn con hổ đói mang tên Koo Bonhyuk kia, cậu cũng sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì bản thân sẽ chẳng thể nào kiềm chế được nữa, đành phải nhẹ giọng dỗ dành người trong lòng.

- Em vẫn còn có việc cần phải giải quyết, anh về phòng ngủ trước nhé!

Hanbin tựa đầu lên vai Hyuk, bĩu môi đáp.

- Không chịu...

- Hanbinie ngoan, nghe lời em đi nào!

Dáng vẻ phụng phịu đáng yêu này của Hanbin khiến Hyuk phải hít sâu một hơi, phía dưới ngày càng trướng lên khó chịu.

- Sao vậy? Em tới kỳ mẫn cảm à?

Dường như Hanbin cũng cảm nhận được sự thay đổi bên dưới đùi, khối nhiệt nóng rực kia đang dần cộm lên, chọc vào người anh.

- Anh giúp em nhé?

- Không được... Anh đang mang thai mà. Em không muốn làm anh mệt đâu.

Hanbin dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi Hyuk, ngại ngùng thì thầm.

- Không sao! Anh đã hỏi bác sĩ rồi. Đừng... chạm đến con là được.

- Thật sao?

Nghe anh nói vậy, Hyuk cũng dần buông bỏ nỗi lo lắng. Một tay giữ chặt anh, một tay đỡ gáy anh nhanh chóng bắt lấy đôi môi mềm mịn, lưỡi không ngừng càn quét mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ xinh, hút sạch từng giọt mật ngọt rồi mới chịu rời khỏi. Gương mặt Hanbin phiếm hồng, Hyuk ngắm anh, mỉm cười dịu dàng, ôm lấy cả cơ thể anh bế bổng về phòng.

Nhẹ nhàng đặt Hanbin lên giường, Hyuk khẽ xoa nhẹ đôi gò má đang vì ngại mà ửng hồng lên nom vô cùng đáng yêu. Kể từ khi mang thai, gương mặt anh lại càng trở nên phúng phính, hai chiếc má bánh bao trắng hồng mọc trên hai bên má. Hyuk rõ ràng là vô cùng thích thú với chúng khi ngày nào cũng đưa tay véo trêu.

- Anh có chắc là sẽ ổn không?

Câu hỏi của Hyuk khiến Hanbin lại càng ngại ngùng, sắc đỏ trên má lan dần khắp khuôn mặt.

- Anh tin em...

Hyuk nghe anh nói thế lại càng thêm hưng phấn. Cậu dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán cao bướng bỉnh, chậm rãi di chuyển đến mí mắt cong mượt, chiếc mũi cao, đôi má tròn đến đôi môi mang hương vị ngọt ngào. Tay không nhanh không chậm cởi bỏ từng nút áo ngủ trên người anh. Tháo đến đâu, nụ hôn của cậu cũng mon men đến đấy, chiếc cổ cao trắng ngần, xương quai xanh xinh đẹp, chiếc bụng lớn đang bảo vệ cho hai sinh mệnh bé nhỏ bên trong, kết tinh của một mối tình ngọt ngào giữa anh và cậu.

Hương đào ngọt ngào quen thuộc đang dần trở nên nồng đậm hơn, len lỏi khắp không khí. Hanbin run rẩy trong lòng Hyuk, cậu cũng dễ dàng nhận thấy Omega dưới thân đang sợ hãi đến thế nào. Hyuk giải phóng Pheromone, mong có thể an ủi Omega của mình, mang đến cho anh cảm giác an toàn, giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Hương gỗ cây tùng bách ấm áp từng chút bao bọc hương đào nồng đậm, nguyện ấp ôm từng chút ngọt ngào.

Omega phải nuôi con bằng sữa trong vài tháng đầu đời nên bầu ngực cũng dần phát triển trong suốt thời gian mang thai. Hyuk chậm rãi di chuyển xuống bầu ngực có hơi nhô ra của Hanbin, ngậm lấy một bên không ngừng mút mát kích thích dòng sữa trắng ngọt lành, bên còn lại cũng không bị bỏ quên mà được xoa nắn cẩn thận khiến đầu nhũ nhạy cảm dần trở nên căng cứng. Hanbin rùng mình rên rỉ, thanh âm ám muội thoát ra khỏi cổ họng, vang vọng khắp căn phòng đang bị men say tình ái bao trọn.

- Hyuk... Ưm hức... Hôn anh...

Anh rướn người đòi hôn, môi mềm chạm nhẹ vào môi Hyuk. Cậu cũng dịu dàng đáp lại anh. Hương đào nồng đậm kia cũng dần trở nên dịu nhẹ hơn, ổn định trở lại.

Đôi tay của Hyuk vẫn đang chăm chỉ lướt dọc khắp cơ thể Hanbin, chậm rãi cởi bỏ quần ngủ. Hyuk nắm lấy vật nhỏ của anh khẽ vuốt. Từng đụng chạm nhỏ bé kích thích từng tế bào, len lỏi khắp cơ thể Hanbin, khiến cả người anh liên tục run lên, cửa huyệt không ngừng tiết ra dâm dịch giúp Omega bôi trơn.

- Hyuk cũng phải... cởi chứ?!

- Ngoan nào, em sẽ không để anh chịu thiệt đâu mà!

Hyuk nhanh chóng cởi bỏ quần áo, khối nhiệt cứng rắn ngẩng cao đầu run rẩy bật ra. Cậu rướn người về phía tủ đầu giường, với tay kéo hộc tủ, lấy ra một gói bao cao su rồi cẩn thận bọc lấy phân thân to lớn của mình. Hanbin là một Omega nam đã bị đánh dấu, lại còn đang mang thai, nếu cứ để vậy mà bắn thẳng vào bên trong có thể sẽ khiến cả anh và hai bé con bên trong khó chịu. Mặc dù cảm giác bao cao su mang lại không chân thật bằng, nhưng sức khỏe của anh và con đối với Koo Bonhyuk vẫn luôn là điều quan trọng nhất, là mối ưu tiên hàng đầu của cậu.

- Muốn Hyuk...

- Thoả mãn anh ngay đây, bé con!

Sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị, Hyuk lúc này mới chậm rãi đặt tính khí nóng rực trước cửa huyệt của Omega nằm dưới.

- Anh khó chịu thì nói với em ngay nhé!

Hanbin gật nhẹ trong khi vẫn ngại ngùng nhắm chặt mắt. Mái đầu mới đây đã ướt đẫm mồ hôi. Hyuk nâng mông anh lên, từ từ tiến vào bên trong, không quên chú ý từng biểu cảm hiện hữu trên gương mặt anh để chắc chắn rằng bạn đời của mình vẫn ổn trong suốt quá trình yêu thương này.

- Hanbinie, thả lỏng nào!

Hậu huyệt không ngừng mấp máy mời gọi, dịch tiết ra cũng hỗ trợ để Hyuk có thể dễ dàng đẩy hết tính khí to lớn của mình vào bên trong. Dù đã hỏi qua ý kiến của bác sĩ, cũng đã được bác sĩ tư vấn kỹ càng, song trong lòng Hanbin vẫn tồn tại một chút lo lắng. Nhưng anh luôn tin tưởng Alpha nhà mình, tin rằng Hyuk sẽ biết cách chăm sóc cho anh và các con, biết cách giúp anh và chính mình đều được thoải mái mà không gây nguy hiểm đến hai cục cưng trong bụng nên mới đề nghị giúp cậu. Cho đến khi Hyuk hoàn toàn đưa được toàn bộ vật cứng rắn đó vào bên trong, cả hai mới yên tâm thở ra một hơi.

Hyuk dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt sinh lý đang không ngừng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Omega bên dưới, yêu chiều hôn lên từng đường nét nhẹ nhàng mà vô cùng tinh tế trên gương mặt anh, đôi mi cong dài rũ xuống che đi cặp mắt mèo xinh đẹp lúc nào cũng sáng lên rực rỡ giờ đây lại đang ngậm đầy nước. Hyuk dịu dàng hôn lên môi anh, phía dưới vẫn đang liên tục đẩy đưa, tốc độ lại ngày một tăng nhanh.

- Chậm... chậm lại... Ưm... Anh không theo kịp...

Hanbin rên rỉ giữa những nụ hôn ấm áp của Hyuk. Cái cảm giác lâng lâng mà kỳ phát tình thường mang lại giờ phút này chẳng hề tồn tại lại khiến anh hoàn toàn cảm nhận được sự chân thật. Anh ôm chặt lấy Hyuk, nương theo từng đợt nhấp vào mạnh mẽ của Alpha, hai chân vòng chặt eo cậu, mồ hôi không ngừng túa ra, khiến cả cơ thể ướt đẫm, tiếng rên rỉ cũng theo từng đợt nhấp vang lên không dứt, dường như đủ để khiến người khác cảm thấy đỏ mặt nếu chẳng may nghe được.

- Rên lớn lên, Hanbinie... Em muốn nghe tiếng rên của anh...

Trong mắt Hyuk, Hanbin trông chẳng khác nào một chú mèo con bám người nhưng lại vô cùng đanh đá. Hyuk chưa bao giờ thôi say mê Hanbin, từng bộ phận trên cơ thể anh đều khiến Hyuk ngây ngất, ngày càng chìm sâu không lối thoát. Hyuk luôn yêu anh, chân thành và tử tế.

- Hyuk... Anh muốn...

- Hanbinie ngoan, để em giúp anh.

- Đừng mà... Hyuk à... Hức... Nhanh quá...

Hyuk vẫn đang mạnh mẽ trừu sáp bên trong anh. Chỉ một lúc sau đó, Hanbin cong người hét lớn, chất dịch trắng đục ào ạt phóng ra. Cả cơ thể căng cứng khiến bên dưới thít lại, Hyuk hít sâu một hơi, nhanh chóng giữ chặt lấy hông anh, mạnh mẽ ra vàocho đến khi cảm nhận được bản thân cũng sắp đến. Hyuk tìm tới tay Hanbin, đan từng ngón tay mình vào tay anh nắm chặt, chờ cho kết phình to ra chặn đứng lối vào, tinh dịch nóng hổi ào ạt xuất ra từng đợt, lấp đầy bên trong bao cao su. Chú hổ đói Koo Bonhyuk đã nhịn suốt từ lúc Hanbin mang thai đến nay nên cũng đã bắn ra rất nhiều.

- Hanbinie của em thật giỏi!

Hanbin mệt mỏi, cả cơ thể đổ ập xuống giường. Hyuk cưng chiều vuốt ve gò má anh, đặt lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời an ủi. Cậu chống một tay trên nệm, tránh đè lên bụng anh, một tay dịu dàng vuốt ve bụng lớn vỗ về hai bé con, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi kết đã xẹp xuống rồi mới rời khỏi cơ thể người bên dưới. Cậu cởi bỏ bao cao su khỏi phân thân to lớn của chính mình, cột đầu lại rồi vứt vào thùng rác. Sau đó lại với tay lên tủ đầu giường, lấy thêm một cái khác.

- Hanbinie à, một lần nữa nhé?!

Vật cứng rắn chưa kịp xìu xuống đã lại vội ngẩng cao đầu, ngay lập tức được Hyuk chuẩn bị kỹ lưỡng với một chiếc bao cao su mới. Cậu đặt tính khí nóng hổi của mình ngay phía trước hậu huyệt, nhắm thẳng vào lỗ nhỏ mê người của Omega dưới thân mà mạnh mẽ đâm vào. Phía dưới của Hanbin vừa mới trải qua một đợt sóng tình, chưa thể khép miệng lại hoàn toàn nên Hyuk dường như rất dễ dàng để đẩy vào lút cán. Cậu cần mẫn ra ra vào vào bên trong hậu huyệt nhỏ bé, liên tục đỉnh thật sâu cho đến khi cả hai đều đã thỏa mãn mà bắn ra lần nữa.

Hanbin mệt mỏi nhắm chặt mắt tỏ ý muốn nghỉ ngơi sau hai đợt sóng tình cùng với Alpha nhà mình. Hyuk rời khỏi cơ thể Hanbin, rút khăn giấy trong hộp đặt trên tủ đầu giường ra lau sạch tinh dịch trắng đục và mồ hôi vẫn còn đọng lại trên hai thân ảnh trần trụi.

Càng về khuya, tiết trời càng trở nên lạnh lẽo, dù trong phòng đã được lắp đặt máy sưởi, Hyuk vẫn giúp Hanbin mặc lại quần áo ngủ, chỉnh lại tư thế để anh có thể nằm thoải mái hơn, dịu dàng hôn lên trán anh như một lời chúc ngủ ngon rồi mới ôm lấy anh cùng chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top