Chương 9
Ăn xong, Hyuk xếp đồ đạc của tôi, từng món một, mang vào phòng ngủ chính như thể đây là việc mình nên làm vậy.
Tôi nằm dài trên sofa, không nhúc nhích, nhìn cậu ấy làm việc.
Đây là cái gọi là không can thiệp vào cuộc sống của nhau sao?
Tôi chưa từng thấy hai người “không can thiệp” lại để quần áo chung một tủ đấy nhé.
Và tại sao lại ném bộ áo khoét lưng ôm sát của tôi vào thùng rác chứ?
Thật là quá đáng!
Tôi bật dậy từ ghế sofa lao tới, chắn trước tủ quần áo.
Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt cao hơn tôi cả một cái đầu, mặt mày đang hầm hầm nhìn tôi, tôi đành rụt lại.
Nếu đánh nhau thật, tôi chắc chắn mình không đủ sức để đấu tay đôi với cậu ấy.
Thôi vậy, bỏ vài cái áo cũng không sao, sau này lại mua cái khác là được, tôi đâu có thiếu tiền chưa kể mỗi tháng lại được chu cấp thì sợ gì mà không dám cho cậu ấy vứt chỉ là hơi tiếc thôi.
Tôi rụt vai lại, định quay đi.
Đột nhiên, cánh tay dài của Huk vươn ra kéo tay tôi lại, nhốt tôi giữa cậu ấy và tủ quần áo.
Tôi nhắm chặt mắt, gần như theo phản xạ mà hét lên:“Đừng đánh tôi!”
Tôi vừa hét lên không gian xung quanh lặng thinh. Không nghe thấy động tĩnh gì, tôi hé mắt, thì cảm nhận được Hyuk đang áp sát lại.
Nuốt nước bọt, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có thực sự ra tay đánh tôi hay không?
Khi đang thấp thỏm lo lắng, tôi bỗng thấy một thứ lành lạnh, mềm mại đột nhiên chạm vào má mình.
“Anh không đánh em mà anh hôn em.”
“…”
Tôi mở bừng mắt, khuôn mặt đáng ghét của Hyuk gần trong gang tấc.
“Cậu… cậu… cậu…”- Mặt tôi đỏ lên lắp bắp mãi, nhưng không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top