Chương 7
Thái độ thay đổi của Hyuk nằm ngoài dự đoán của tôi.
Cậu ấy để lại một câu nói đủ để phá hỏng hệ thống suy nghĩ của tôi, Hyuk nhìn tôi một cách bất lực rồi quay người rời khỏi phòng ngủ.
Tôi mất một lúc mới hoàn hồn lại, vội vàng lấy tạm áo choàng khoác lên người rồi chạy theo cậu ấy.
Vì quá vội vàng nên tôi quên mang giày, đứng chân trần trên sàn nhà lạnh buốt, tôi thở hổn hển hỏi:
“Chẳng lẽ...cậu...cậu... quên hết... những gì... đã nói... trước đây rồi... hả?”
Vừa dứt lời, tôi đã bị bế ngang lên.
Hyuk đặt tôi xuống ghế sofa, rồi quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm túc nói: “Từ giờ không được đi chân trần nữa.”
Nói xong, cậu ấy đứng dậy đi vào phòng ngủ, xách ra một đôi dép lông, tự tay mang vào cho tôi.
Cái gì???
Tình tiết gì thế này? Hyuk bị sao vậy? Mặt tôi hoang mang nghĩ mình bị hoa mắt rồi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi: “Có phải cậu không muốn trả tôi năm triệu nên cố ý giả vờ thế này đúng không?"
Rõ ràng Hyuk bị câu hỏi của tôi làm cho sửng sốt, đứng đơ ra hai, ba giây rồi hơi nhíu mày, nhìn tôi bất lực:
“Hanbin, tôi thật sự muốn bổ đầu em ra xem trong đó có gì.”
Tôi:" ???"
Hyuk không phải ra nước ngoài để học tài chính sao? Sao còn học cả giải phẫu cơ thể thế?
Tôi lộ vẻ kinh hãi, thu mình vào sofa y như một chú mèo con vừa mới bị bắt nạt.
Đang định nói gì đó, tôi liền thấy ánh mắt của cậu ấy trở nên không tự nhiên, vành tai hơi đỏ lên.
Đầu tôi: ???
Rõ ràng là cậu ấy đang đe dọa tôi, sao nhìn tình cảnh hiện giờ trông như tôi vừa làm chuyện gì mờ ám với cậu ấy vậy?
Hyuk quay mặt đi, ho nhẹ hai tiếng, giọng hơi khàn:
“Vào phòng thay quần áo đi.”
Quần áo của tôi có vấn đề gì?
Nhìn xuống thì thấy …
Tôi đang mặc áo sơ mi đi cùng đó là một chiếc áo choàng. Vừa nãy chạy vội quá nên chiếc áo choàng bị xộc xệch, chiếc áo sơ mi bên trong khá mỏng, do tôi chạy nhanh nên cúc áo bị tuột ra, tụt xuống khỏi vai và để lộ một mảng da thịt trắng nõn nà của tôi.
Đây là bộ đồ mà mẹ tôi đã chuẩn bị trước đêm tân hôn của tôi.
Tôi cũng không để ý cho lắm nhưng do hôm qua quá mệt, tôi tiện tay lấy thay luôn.
Lúc này, áo choàng chỉ vừa đủ che đùi tôi, dây đeo mỏng manh, một bên còn tụt xuống cánh tay từ lúc nào.
Hở quá nhiều.
Tôi hít sâu một hơi, lao như bay về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top