Chương 6
Đến ngày thực sự kết hôn, tôi sững sờ.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Ai có thể nói cho tôi biết tại sao chỉ là một đám cưới mà phải làm lớn như vậy không?
Khi hôn lễ kết thúc hoàn toàn, tôi cảm giác đôi chân mình không còn là của mình nữa.
Tôi tháo giày ra, để mặc Hyuk đỡ tôi ngồi vào chiếc xe Rolls-Royce sang trọng.
Chiếc xe lao về phía căn nhà tân hôn của chúng tôi, nằm ở khu vực đắt đỏ nhất Seoul.
Quãng đường khá xa, tôi thiếp đi một lúc.
Lần thiếp đi đó, tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên ghế sofa.
Mơ màng mở mắt, tôi vươn vai, nhưng khi giơ tay lên thì nhận ra động tác của mình có vẻ không tao nhã lắm.
Suy nghĩ hai giây, tôi ngáp dài. Ai thèm quan tâm chứ?
Vừa khép miệng lại, tôi đã thấy Hyuk đứng dưới ánh đèn, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
Tôi theo ánh nhìn của cậu ấy cúi đầu nhìn xuống mình.
Tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng chỉ mắc đúng 1 cái quần ngắn, thiết kế của áo sơ mi ôm sát làm tôn lên dáng người, phần áo hơi ngắn lộ ra một mảng da thịt lớn vì động tác vừa rồi.
Tôi lập tức xấu hổ, chỉ muốn chui xuống đất.
Tôi vớ lấy gối ôm trên sofa, đặt lên chân để che đi, lúc này Hyuk mới lúng túng dời mắt.
Tôi mệt quá rồi, chỉ muốn nhanh chóng tẩy trang và đi ngủ.
Tôi vừa định hỏi Hyuk phòng tôi ở đâu thì điện thoại của cậu ấy reo.
Hyuk nhíu mày, đi ra ngoài nghe điện thoại.
Nhìn theo bóng hình cậu ấy tôi bỗng la lên: "Này, từ từ hẵn đi ít nhất cậu cũng phải nói với tôi phòng của tôi ở đâu chứ?
Tôi đành cam chịu, đi tham quan căn biệt thự này rồi cảm thán: đúng là rộng thật nên chọn phòng nào ta? Cuối cùng, tôi ngủ quên ở căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính.
Trong giấc mơ, tôi cảm giác người mình được nâng lên, rồi đặt xuống một nơi mềm mại.
Tôi trở mình, ngủ tiếp.
Đến khi tỉnh dậy, tiếng hét chói tai của tôi vang vọng khắp căn biệt thự.
Lúc tỉnh dậy tôi khá hoang mang: rõ ràng tôi nhớ hôm qua mình ngủ ở phòng bên cạnh, tại sao khi tỉnh dậy lại ở phòng ngủ chính chứ? Hơn nữa, còn ngủ trên người Hyuk như một con bạch tuộc cả đêm?
Hyuk che tai, ánh mắt giao với tôi.
Tôi lập tức dời mắt, ánh nhìn rơi xuống chiếc cằm lún phún râu của cậu ấy.
Không nhịn được lại cảm thán: Thằng nhóc này thực sự lớn rồi.
“Em còn định nhìn bao lâu nữa mới xuống?”
Giọng nói trầm thấp vang bên tai tôi, kéo tôi trở về thực tại.
Tôi vội vàng lăn khỏi người Hyuk, vì động tác quá lớn, suýt nữa bị ngã khỏi giường.
May mà Hyuk nhanh tay kéo lại, nếu không tôi đã rơi xuống đất rồi.
Cậu ấy nhét tôi vào chăn, bất lực đứng dậy rời giường.
Tôi ngại ngùng thò đầu ra khỏi chăn, nhìn cậu ấy mở tủ chọn quần áo.
“Tại sao tôi lại ở đây?”
Hyuk quay lại nhìn tôi rồi lại quay đi, thản nhiên đáp: “Không ở đây thì ở đâu?”
“Phòng bên cạnh chứ.”-Tôi mơ hồ.
Hyuk bỗng bật cười, tiến đến mép giường nói: “Hanbin, chúng ta đã kết hôn. Bây giờ em là vợ của tôi, dĩ nhiên phải ngủ trên giường của tôi rồi.”
???
Tôi bị lời của Hyuk làm cho bối rối.
Có gì đó không đúng lắm.
“Chẳng phải đã nói là kết hôn rồi không can thiệp vào cuộc sống của nhau sao?”- Tôi ngơ ngác hỏi.
Hyuk không trả lời, trước mặt tôi cởi áo để thay một chiếc sơ mi khác.
Tôi ngây người. Tôi vừa thấy gì vậy!?
Đó là cơ bụng trong truyền thuyết sao?
Hyuk thay đồ xong, đi đến trước mặt tôi, ngón tay nhẹ chạm vào khóe miệng tôi, cười đầy ẩn ý:
“Anh có nói vậy sao, bà xã?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top