Chương 4

“Theo tôi được biết, dì Oh đang bận bịu sắp xếp các buổi xem mắt cho cậu. Trùng hợp thay, tôi lại cần một người vợ trên danh nghĩa. Hơn nữa, nếu chúng ta kết hôn, còn có thể thực hiện được tâm nguyện của cả hai bên gia đình, sao lại không chứ?”- Hyuk chậm rãi nói.

Phản ứng đầu tiên của tôi là: Làm sao cậu ấy biết chuyện tôi đi xem mắt khi  ở tận bên kia đại dương?

Rồi nghĩ lại, chuyện tôi đi xem mắt đã bị mẹ tôi rêu rao khắp làng trên xóm dưới.

Xa hơn một chút, bay qua biển cũng không phải không thể.

Sự việc bắt đầu từ lần tôi tình cờ nói trong bữa cơm rằng tôi không có ý định kết hôn, muốn sống một cuộc sống độc thân.

Không ngờ mẹ tôi lại phản đối dữ dội, thậm chí còn thức cả đêm để lập một danh sách xem mắt cho tôi.

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị ra ngoài thì mẹ tôi đưa đến trước mặt tôi danh sách xem mắt. Tôi đọc sơ qua mà muốn hoa cả mắt (nhìn nó dài như đọc sớ vậy), định từ chối mẹ tôi lại tiếp lời: "mày phải đi xem mắt cho mẹ, không xem mắt cũng được nhưng phải dẫn cho mẹ một người về đây, nếu không làm được thì đừng gọi tao là mẹ"

Lúc đó tôi chỉ biết ôm đầu tuyệt vọng.

Những ngày đó, mỗi lần ra ngoài gặp hàng xóm, câu đầu tiên họ nói là: “Hanbin con lại đi xem mắt à?”

Họ nói như vậy làm như tôi khao khát lấy chồng lắm vậy.

Còn chuyện Hyuk bảo rằng kết hôn với cậu ấy sẽ thực hiện tâm nguyện của hai bên cha mẹ.

Cũng phải, tôi từ bé đã là chàng dâu ưng ý được đích thân mẹ Koo chỉ đích danh rồi.

Hồi ấy, hai bên gia đình hay đùa rằng: lớn lên tôi sẽ lấy Hyuk làm chồng.

Tôi vẫn nhớ lúc đó, Hyuk còn nhỏ đứng đó nhìn trông rất ngầu, không nói lời nào.

Tôi nhìn cậu ấy, bĩu môi, tức giận nói:

“Không đâu, con không lấy một người lùn như cậu ấy đâu!”

Mẹ tôi nghe xong tức muốn đánh tôi, còn chú Koo và dì Koo lại bảo vệ tôi, cười nói: “Thế để chờ Hyukie lớn lên cao hơn rồi hẵn cưới Hanbinie nhé.”

Không ngờ lớn lên, chúng tôi lại càng xa cách.

Nếu mẹ tôi và dì Koo biết tôi và Hyuk không chỉ liên lạc lại mà còn tính chuyện kết hôn, có khi vui đến ngất xỉu mất.

Nhưng mà, “người vợ trên danh nghĩa” mà cậu ấy nói là có ý gì nhỉ?

Hyuk nhìn tôi như thể nhìn kẻ ngốc, ung dung giải thích: “Ý là sau khi kết hôn, chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Tôi sẽ không quản cậu, cũng không chạm vào cậu. Tương tự, cậu cũng không được xen vào chuyện của tôi.”

Tình tiết này hình như tôi đã đọc trong cuốn tiểu thuyết nào rồi thì phải.

Mắt tôi sáng lên, không kìm được hỏi: “Có phải còn câu tiếp theo, hết thời hạn hợp đồng sẽ trả cho tôi năm triệu không?”

Hyuk có vẻ cạn lời, từ tốn đáp: “Hanbin, cậu vẫn tham tiền như ngày nào nhỉ?.”

"Ừm", tôi chẳng phải đã từng bán đáp án bài tập của cậu ấy cho cả lớp với giá năm hào một bộ sao?

Thật là nhỏ nhen.

Nói đi cũng phải nói lại, người không thích tiền thì sống còn có ý nghĩa gì?

“Mỗi năm sẽ cho cậu năm triệu.”

Tôi sững sờ, không nói nên lời. Người giàu nói chuyện có cần hào phóng vậy không?

Thế thì tôi có thể mở thêm mấy tiệm hoa rồi.

Tôi mỉm cười, giơ tay làm động tác “ok”.

Chuyện tôi và Hyuk sắp kết hôn nhanh chóng truyền đến tai hai bên gia đình.

Chúng tôi bị gọi về nhà, 4 vị phụ huynh lần lượt chất vấn chúng tôi.

“Hai đứa bắt đầu từ bao giờ?”

Tôi và Hyuk liếc nhau, cậu ấy trả lời:

“Năm ngoái. Hôm sinh nhật Hanbin, con đã tỏ tình với cậu ấy. Cậu ấy cũng thích con, thế là chúng con bên nhau.”

Nói xong, Hyuk nắm lấy tay trái của tôi, mười ngón đan vào nhau.

Lòng bàn tay tôi như bị dòng điện chạy qua, tê tê.

Này, nói chuyện thì nói, đừng động tay động chân chứ.

Tôi cố gắng giãy ra 2 lần, không được, đành quay sang 4 vị phụ huynh, cười ngây ngô.

Dì Koo làm vẻ mặt bừng tỉnh, nói với mẹ của tôi:

“Tôi đã bảo mà, chỉ vừa nhắc đến chuyện bà muốn sắp xếp cho Hanbinie đi xem mắt, thằng nhóc này lập tức quay về. Đúng là sợ Hanbinie bị người ta cướp mất.”

Chú Koo nghiêm túc hơn, nhíu mày hỏi: “Hyukie, con giấu chuyện này lâu như vậy?”

Bố tôi tiếp lời: “Bảo sao Hanbinie phản đối xem mắt gay gắt thế. Hóa ra là như vậy.”

Mẹ tôi: …

Bà nhìn tôi và Hyuk dò xét, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người cậu ấy.

“Hyukie, con nói thật à?”

Hyuk gật đầu.

Mẹ tôi lập tức cười tươi như hoa, hoàn toàn bỏ qua tôi, kéo tay dì Koo bắt đầu bàn chuyện ngày cưới.

Này, mẹ, thật sự không nghe con trai của mẹ nói gì à?

Rõ ràng người kết hôn là chúng tôi, vậy mà tôi và Hyuk bị để ngồi sang một bên.

Bốn người lớn hào hứng thảo luận chuyện hôn sự, tôi lườm Hyuk một cái, ra hiệu bảo cậu ấy thả tay tôi ra.

Hyuk hiểu ý, lập tức buông tay.

Hai người sắp kết hôn ngồi trên sofa, không ai nói gì, bầu không khí có phần ngượng ngùng.

Nhớ lại lời lúc nãy Hyuk trông nghiêm túc như vậy mà có thể nói dối trơn tru như vậy, tôi không khỏi cảm thán:

“Cũng được đấy, Hyuk, giờ còn bịa chuyện thành thạo thế cơ à?”

Huyk nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm không lường được.

Tôi không kìm được rùng mình.

Sao trong phòng lại có cảm giác lạnh lẽo thế này nhỉ???

-------------------
Chúc mừng năm mới 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top