Chương 10

Cuối cùng, tôi chạy vào phòng, khóa trái cửa, quận mình trong chăn rụt cổ như con rùa.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!

Hyuk … vừa hôn tôi sao?!

So với việc hôn tôi, nếu cậu ấy đánh tôi một trận, có lẽ tôi sẽ dễ hiểu hơn.

Tôi ôm lấy đôi má đang nóng bừng, hoàn toàn không thể hiểu được hành động vừa rồi của cậu ấy.

Trong phòng vang lên tiếng thở dài hết đợt này đến đợt khác, tôi nghĩ không thông, bèn chui vào trong chăn.

Quấn chăn kín mít, tôi điên cuồng đạp chăn, không nghe thấy tiếng “cạch” của cửa.

Đang quẫy đạp trên giường, bỗng đôi chân bị một bàn tay lớn nắm lấy.

Tôi hét lên, liền bị bịt miệng ngay sau đó.

Trừng mắt nhìn, tôi thấy Hyuk xuất hiện trong phòng.

Tôi bất ngờ vì rõ ràng nhớ mình đã khóa cửa rồi mà?

Như hiểu được suy nghĩ Hyuk thả tay ra, cầm lấy chiếc chìa khóa trong tay dơ lên lắc lắc chiếc chìa khóa trước mặt tôi.

Tôi cảnh giác kéo chăn quấn chặt quanh người, lùi về phía đầu giường.

Nhìn tôi giống như con nhộng, Hyuk day day thái dương, trông bất lực nói:

“Ra đây đi, em không sợ bị nổi rôm trên người à?”

Tôi lại siết chặt chăn hơn.

“Anh không đụng vào em, đừng lo.”

Tôi lườm cậu ấy, chỉ có quỷ mới tin.

Hyuk không còn cách nào, ngồi xuống mép giường, ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy tôi cùng với cái chăn.

Không biết đã nhìn bao lâu, cậu ấy chậm rãi lên tiếng:

“Chuyện đó không phải anh mách lẻo.”

Chủ đề đổi nhanh quá, não tôi không theo kịp.

Tôi ngơ ngác mất một lúc lâu mới hiểu cậu ấy đang nói đến chuyện gì.

Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy mặt mình nóng ran.

Ký ức đưa tôi về những năm tháng bồng bột.

Thực ra tôi đã sớm biết không phải Hyuk mách lẻo rồi.

Chỉ là khi ấy, với một người không giỏi che giấu như tôi, manh mối lộ ra không chỉ là lá thư tình.

Mẹ tôi đã sớm phát hiện ra tâm tư của tôi, chỉ là bà không nói rõ.

Đến khi thành tích học tập của tôi tụt dốc quá rõ ràng, họ mới phải “giáo dục” lại tôi.

Vậy nên, không có chuyện Hyuk mách lẻo.

Nếu trách thì trách mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn, trách tôi đã không tin tưởng cậu ấy.

Sau khi biết sự thật, tôi không xin lỗi Hyuk.

Ở độ tuổi thiếu niên, lòng tự trọng của tôi quá lớn, mấy lần định mở lời nhưng đều nuốt ngược vào.

Do dự mãi đến lúc Hyuk đi du học, tôi cũng chưa nói được câu xin lỗi.

Giờ đây, khi cậu ấy chủ động nhắc lại chuyện này, tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Tôi siết chặt mép chăn, khẽ nói:"Chuyện này tôi biết.”

Đến lượt Hyuk sững sờ, cậu ấy ngây người nhìn tôi, như đang chờ lời giải thích.

Tôi ngượng ngùng kể lại ngắn gọn câu chuyện.

Hyuk không nói gì hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng nhẹ nhàng như đã buông bỏ được điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top