Shot 3: Do Chúa định (H+)
NOTICE: NC-17
Oneshot có chi tiết miêu tả cảnh quan hệ nam x nam khá nặng đô nên ai cảm thấy không phù hợp xin vui lòng clickback ạ
(Mọi sự kiện diễn ra trong truyện đều hoàn toàn là trí tưởng tượng chứ không dựa trên sự kiện có thật, mong mọi người hoan hỉ ㅋㅋㅋ)
---------------------------------------------------
Sự kiện âm nhạc thường niên KCON ở Japan diễn ra vô cùng tốt đẹp. TEMPEST ai nấy đều đã thấm mệt nhưng kì lạ thay trên đường về khách sạn tâm trạng đều vui vẻ không thôi. Vì sao à? Có rất đông fan đến xem buổi diễn, cái khoảnh khắc cùng fan hòa làm một thật sự không thể dùng lời diễn tả. Ngay lúc này, bên ngoài khách sạn, fan tập trung cũng rất đông, khó khăn lắm anh quản lý và đội bảo vệ mới đưa được mọi người vào trong.
- Nào mấy đứa, chia phòng ngủ đi, 4 phòng đấy.
Anh quản lý quẳng cho Lew 4 chiếc chìa khóa phòng rồi về phòng mình. Cũng phải về phòng ngủ thôi, đã mệt vì bọn nhóc cả ngày rồi.
Cả đám tranh ngủ với nhau, khó khăn lắm Lew mới có thể lên tiếng để ổn định cuộc chiến rảnh hơi này.
- Này nhá, em và Hyeong Seop hyung, Eun Chan và Tae Rae một phòng, Hwa Rang và Han Bin hyung một phòng, Hyuk hyung ngủ riêng. Được không?
- Han Bin ngủ với anh.
Mọi người chưa kịp hài lòng bảo là được, đã bị cái mặt hầm hầm đầy sát khí của Hyuk dọa nín. Cả đám im phăng phắc, bên ngoài fan vẫn không hay biết gì còn đang ầm ĩ.
- Hyuk hyung, anh phải dùng kính ngữ...
Lew chưa kịp nói xong, đã bị Hyuk giật lấy một chiếc chìa khóa, sau đó liền kéo tay Han Bin hướng thang máy đi vào. Han Bin không dám giãy giụa, fan vẫn còn rất đông bên ngoài, không nên để họ nghĩ các thành viên bất đồng. Cả bọn còn lại cũng phải lấm lét chui vào cái thang máy cạnh bên lên phòng, bên kia đang có bão, tuyệt đối không được đi vào. Cửa thang máy vừa đóng cũng là lúc Han Bin vừa vặn giật tay ra khỏi cái siết chặt của Hyuk.
- Em làm sao vậy hả? Trước nhiều fan và các thành viên như vậy cũng không dùng kính ngữ với anh, lại còn kéo anh đi... - Han Bin luôn là tuýp người hiền lành, bình tĩnh. Nhưng lần này thật sự đáng giận mà!
Hyuk không trả lời.
"Ting"
Thang máy mở, Han Bin lại bị kéo thêm lần nữa vào căn phòng gần nhất, liền sau đó bị đẩy một cách thô bạo xuống giường, cùng lúc nghe thấy tiếng cửa phòng bị Hyuk đá "sầm" một cái liền đóng lại.
Hyuk hướng Han Bin cười cười. Cười? Ai cười với em? Tên nhóc đáng sợ này. Han Bin trong lòng thật ra không quá tức giận, nhưng cái người này thái độ với anh như vậy là thế nào? Anh rõ ràng... không có làm gì.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai Han Bin làm con người nhỏ bé kia co rụt lại, cố tránh xa cái vật thể đồng dạng lớn hơn đang nằm cạnh, tay còn vòng qua eo mình.
- Han Bin, tối nay cưng làm em tức giận.
Thật sự thay đổi cách xưng hô rồi? Mỗi lần Hyuk như vậy thường không có chuyện gì tốt. Nhưng mà, đây là tức giận không lý do hả? Đùa ai chứ? Hôm nay cũng chưa nói chuyện với nhau câu nào mà, làm sao nói sai gì được?
- Không biết mình đã làm gì sai à?
Hyuk tựa như tâm tình rất tốt, cách lớp áo vuốt ve cái eo thon nhỏ của Han Bin, dần dần trườn lên véo vào đầu nhũ anh một cái. Đau!
- Cưng với tên nhóc Hwa Rang ôm hôn nhau rõ ràng như vậy. Nghĩ là em không nhìn thấy sao? Hả?
Bị nạt một cái rõ to, Han Bin vừa đau vừa ủy khuất, tìm cách lách khỏi người Hyuk. Sao lại nhìn thấy lúc đó? Anh là không cố ý mà, Hyuk à. Mắt Han Bin bắt đầu vương một tầng sương mỏng. Tên nhóc này bình thường dịu ngoan lại dính người, ai nghĩ đến khi nổi giận lại khủng khiếp như vậy, mà hầu như chỉ nổi giận với một mình anh. Cơ mà, có phải lỗi của anh đâu chứ! Han Bin cắn răng gào thét trong lòng.
Hyuk nghiêng mình đè lên người Han Bin, cắn vào cổ anh một cái. Làm gì đó? Không lẽ định lấy chuyện đó... làm hình phạt sao? Không nên a, Han Bin đã có kinh nghiệm mấy vụ này rồi.
- Mở mắt to như vậy nhìn em làm gì? Lo chuẩn bị đi, không phải đã quen rồi sao?
Là thật? Không được, anh đã rất mệt rồi, không chịu nổi. Hyuk mạnh hơn anh nhiều như vậy, nếu làm mà không ôn nhu, thế nào cũng ngất đi như mấy lần trừng phạt trước.
- Hyuk à, anh... Hức! Anh xin lỗi... Nghe anh nói...
Han Bin khóc rồi. Mẹ nó, lần nào cục cưng cũng làm mình giận rồi khóc dụ dỗ đòi bỏ qua. Nhưng lần này là ôm hôn đó Koo Bon Hyuk. Một thằng đàn ông thấy người yêu mình ôm hôn thằng khác mà không trừng phạt thì mày bị liệt dương rồi!
Hyuk không nói không rằng, hai tay vô cùng khẩn trương tháo bỏ chiếc áo sơ mi trên người Han Bin, cúc áo không hẹn mà bung ra vương đầy mặt đất. Cậu cúi xuống, cạy mở đôi môi xinh xắn người dưới thân, vị của nước mắt hòa với vị ngọt từ đôi môi quen thuộc đã làm Hyuk mê mẩn. Cậu vờn đuổi chiếc lưỡi nhỏ đang trốn tránh của Han Bin, bắt buộc nó phối hợp với mình.
- Ưm... Đừng... Hyuk à...
Đợi đến khi Hyuk hôn đủ rồi buông ra, Han Bin dường như đã mất hết khí lực. Tốn công nãy giờ dồn sức đánh ngực cậu ta, cậu ta cũng không lay chuyển.
- Anh... Không được, không muốn...
Người phía trên "hừ" một tiếng, trầm giọng:
- Bây giờ anh còn nói không được? Thế sao lúc ôm nhóc kia không nghĩ không được, hả?
Cục cưng kéo dài thời gian quá đi! Cậu đã sớm nổ tung rồi, muốn liền ngay lập tức đi vào. Thân thể cục cưng đáng yêu mềm mại như vậy, đã nằm trên thớt rồi còn muốn dừng lại. Chỉ tưởng tượng tới làn da trắng nõn, nhũ hoa đỏ hồng non mềm, hai chân thon dài, bộ vị trọng yếu nho nhỏ, huyệt động mềm mại ẩm ướt cắn chặt,... Mẹ nó! Cơ mà nếu liền đi vào, con mèo này có khi không chịu được mà ngất đi luôn mất. Aisshhhh!
Hyuk cúi xuống, cắn nhẹ vào hầu kết đang lay động nức nở của Han Bin, để lại từng dấu hôn đỏ rực trải từ xương quai xanh đến lồng ngực trắng nõn của Han Bin. Hai quả thù du phấn hồng không hiểu do lạnh hay do sợ mà run nhè nhẹ. Hyuk nhìn đến mắt nổi lên tơ máu, nhịn không được cúi đầu day cắn.
- Đừng... Đau mà... đau... Hyuk à!
Hyuk giả vờ không nghe, một bên dùng khoang miệng gặm cắn, bên còn lại dùng tay chơi đùa. Rất nhanh cả hai bên đều đã đứng thẳng lên. Thân thể Han Bin mẫn cảm không chịu được, chỉ cần chạm vào đã run rẩy, đừng nói là dùng miệng. Không muốn, Hyuk à... không muốn làm!
Han Bin vẫn nức nở nước mắt, nhưng khoái cảm kỳ diệu đánh thẳng về não bộ vẫn không cách nào chối từ. Không được sa vào! Hyuk đang nổi giận, nếu vùng vẫy giãy giụa người chịu khổ sẽ là bản thân a, phải cố gắng nài nỉ. Hyuk sẽ bỏ qua mà, không đúng sao?
Hyuk trượt xuống bụng Han Bin, dùng đầu lưỡi chọc vào rốn anh. Nhột! Tay còn không an phận mà cởi ra cả quần dài lẫn quần nhỏ của Han Bin. Bộ vị trọng yếu bị nhìn chằm chằm, lại đang run rẩy cương lên, làm người bên dưới không biết làm thế nào, càng nức nở thêm. Hyuk nhìn thấy bộ dạng vừa mẫn cảm, vừa câu dẫn lại thẹn thùng của Han Bin, trong lòng cực kỳ hưng phấn, cúi xuống đưa vật nhỏ của Han Bin bao bọc trong khoang miệng ấm áp của mình.
- A! - Cử chỉ đột ngột khiến Han Bin giật mình hét lên.
- Hyuk, em... đừng!
Khoái cảm tê liệt tan rần rần thẩm thấu trong từng mạch máu, mọi tứ chi đều run rẩy khó nhịn. Thế nhưng dục vọng mãnh liệt trong lòng vẫn đòi hỏi nhiều hơn nữa, trải qua nhiều lần cùng Hyuk như vậy, thân thể này đã quên ai là chủ nhân của nó rồi.
- A!
Hyuk dùng răng nanh cọ nhẹ vào phần đầu. Lưỡi lướt qua từng phần một, phun ra nuốt vào liên tục. Kích thích người kia sợ run không ngừng, vật nhỏ trong miệng càng run rẩy lợi hại hơn. Không được! Muốn bắn... Vừa lúc chạm đến ngưỡng cao trào bùng nổ, tiếng nức nở của Han Bin ngày một lớn, cố đẩy đầu Hyuk ra. Thằng nhóc biến thái đó lại làm như ngoan ngoãn lắm nhanh chóng buông ra, thế nhưng lại dùng tay giữ chặt không cho anh giải phóng.
- Thế nào? Anh thấy sướng không?
- Hyuk... Buông... Xin em mà... A... Anh không...
Hyuk cúi xuống, liếm nhẹ lên đầu khấc một chút, đem toàn bộ chất lỏng trong suốt trên nó nuốt ngược vào trong, liền nhận lại là co rút bức bối của Han Bin.
- Xưng em, gọi anh yêu*, em sẽ cho cưng bắn!
(*) Từ anh yêu ở đây chính là từ Jaki(ya) 자기(야) mà các cặp đôi bên Hàn hay dùng để gọi nhau đó, hiểu là anh yêu/cục cưng/bé cưng/tình yêu ơi...đều được nhé
Hả? Lại thủ đoạn này? Không được thỏa hiệp... Nhưng đầu Han Bin sớm đã bị cuộn lại thành một khối trắng đục, vốn chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Chỉ có ham muốn được phóng thích bùng nổ trong cơ thể lấn át tất cả.
- Anh... anh yêu...
- Sao? Kêu anh yêu làm gì?
- Em... - Còn muốn nói thế nào nữa?
- Trả lời anh, sao lại ôm hôn Hwa Rang?
- Hức... Là em ấy vô... vô tình đụng trúng em mà... Anh yêu... A!
Hyuk buông tay ra, một cỗ dịch trắng liền tuôn ra theo, nhớp nháp đầy bàn tay. Han Bin quay cuồng trong khoái cảm cao trào, thở cũng không kịp, mặt đỏ bừng, đâu thấy được nét mặt tươi cười quỷ dị của người kia. Trừng phạt như vậy là xong rồi đi!
Hyuk đưa bàn tay đầy chất dịch thăm dò phía sau Han Bin. Trực tiếp đưa một ngón tay vào làm Han Bin chưa kịp hoàn hồn đã khóc thét lên.
- Đau!... Đau mà... Anh yêu...! Đến đây thôi... Đừng... Đừng làm nữa! Hức!
Đến đây rồi dừng, cục cưng đùa sao? Cục cưng nghĩ mình ngây thơ tin cái lý do đó à? Bị cưỡng hôn cười tít mắt như vậy?
- Dừng? Anh còn chưa phạt xong!
Lại cho thêm hai ngón tay, đau quá! Han Bin không chịu nổi cái kiểu khuếch trương thô bạo như thế này. Hyuk không lưu tình, hai ngón tay đẩy mạnh, ma sát thành dũng đạo, tìm kiếm cái điểm nho nhỏ gồ lên kia, móng tay thi thoảng còn cà nhẹ.
Mẹ nó! Sao lại chặt như vậy? Cục cưng mỗi lần làm là mỗi lần chặt, khuếch trương đều phải rất lâu. Mẹ nó, ông đây không nhịn nữa. Hyuk rút tay ra khỏi tiểu huyệt nhỏ hẹp ẩm ướt. Han Bin cảm thấy người hụt hẫng một cái, cứ tưởng là Hyuk buông tha mình, liền muốn nhanh chóng thoát khỏi giường.
- Đi đâu?
Gì vậy? Không phải hết rồi sao?
Ra là Hyuk buông Han Bin ra chỉ là để cởi quần áo a, mừng hụt!
[Từ đoạn này là hết tình thú, xưng hô bình thường lại rùi nè =))]
- Anh... Anh đi tắm!
Hyuk mắt đầy tơ máu. Con mèo này, anh thỏa mãn rồi không đến lượt em sao? Còn dám xưng "anh" lại?
Không nói nhiều, Hyuk đẩy cái kẻ mặt ngơ kia xuống giường, một bước tiến quân xâm nhập vào huyệt đạo nhỏ bé nóng hổi, chỉ vào được phân nửa. Nhưng là con mẹ nó thoải mái mà!
- A... Đau! Ra ngoài đi... Hyuk à! A!...
Han Bin đau đến hồ ngôn loạn ngữ, chết mất!
Không đợi người bên dưới thích ứng với cơn đau và cự vật dữ tợn của mình, Hyuk nhịn không được đi vào càng sâu, một lần nữa đâm mạnh liền tiến hết vào, quất tháo mạnh mẽ. Để xem cưng bị cưỡng hôn còn dám thoải mái nữa hay không?
- A! Chậm thôi... Còn đau lắm! Hyuk à... A!
Đau như vậy ai nào chịu được! Hyuk thấy cục cưng đau như vậy liền cảm thấy hối hận. Nhưng mà là ai sai? Cậu liền thay đổi góc độ đâm chọc, mỗi lần ra vào đều ma sát điểm mẫn cảm, Han Bin cả người đều không nhịn được căng cứng. Nơi nhỏ bé phía trước cũng lại chầm chậm cương lên.
Đau đớn xen lẫn khoái cảm làm Han Bin bật ra tiếng rên rỉ tựa như tiếng trời. Không được, vừa mạnh vừa nhanh như vậy, anh không chịu được! Hơn nữa... cái đó... còn rất... quá lớn... nóng quá...
- Hyuk a... Chậm thôi... Anh chịu không được... Nhanh quá!
Hừ, anh chịu không được, vậy em nhịn được sao? Aishhh, con mèo này thân thể yếu đuối như vậy, khoái cảm cường liệt đương nhiên chịu không nổi. Hôm nay em mặc kệ, làm chết cưng, để cưng nhớ rõ ai mới là người yêu cưng. Suy nghĩ vừa dứt là một trận rút ra đâm vào nhanh đến chóng mặt. Hyuk kéo Han Bin ngồi lên người mình, bóp mông nắm eo người kia mạnh bạo lên xuống, vừa chăm chú quan sát biểu tình mê người trên mặt cục cưng. Tư thế này rất tuyệt, vào rất sâu, lại còn nhìn thấy mặt cục cưng, quả là cực phẩm tư thế trong 69 tư thế bí truyền!
- Đừng... Tư thế này... Sâu quá! Làm ơn mà... Chậm lại!...
- Nói thật cho em, anh với Hwa Rang rốt cuộc là làm cái gì? - Nói một câu là một cái húc mãnh liệt theo sau.
- A! Đã nói... Nói thật rồi! Hức! Ưm... A!
Hyuk không hài lòng với câu trả lời này, trừng phạt ngoan lệ kịch liệt luân động hại Han Bin suýt tắc thở. Han Bin có cảm giác mình sắp bị đâm làm thủng, cự vật nóng cháy trong cơ thể tiến tiến xuất xuất, ấy thế mà Hyuk lại hận còn chưa đủ sâu. Có thể coi như hoàn toàn đốt cháy nội tạng bên trong. Cả người mệt mỏi vô lực, chỉ có thể vòng tay qua cổ Hyuk ổn định cân bằng, rên rỉ cũng không theo kịp tiết tấu đâm rút, khó khăn lắm mới dùng hết khí lực nói được một câu cầu xin. Hyuk lại coi như làm chưa đủ nhanh.
- Ưm...
Điểm mẫn cảm bị ma sát thích không chịu nổi, huyệt động nhỏ bé gắt gao ôm lấy mặt ngoài cự vật, mỗi lần rút ra đều bị hút lại. Hyuk nhìn Han Bin hai đầu nhũ hoa hồng tươi sưng lên dựng thẳng, mắt nhắm hờ, lên xuống trên người mình, cự vật khổng lồ bên trong lại trướng thêm.
- Câu dẫn như vậy. Con mẹ nó với ai cũng như vậy sao!
Khoái cảm mãnh liệt làm não xoắn thành bùn nhão, Han Bin khó khăn lắm mới nghe được Hyuk nói gì. Gắng sức đưa tay vuốt mặt Hyuk, vật lớn trong cơ thể liền chầm chậm lại.
- Hyuk a... Chỉ có... Một mình em... thấy được... thấy được bộ dạng này của anh thôi!
Lời nịnh nọt rơi vào tai Hyuk hệt như xuân dược kích tình. Mẹ nó, em làm chết cưng!
Sau đó là một đợt lại một đợt công kích không ngừng nghỉ.
- Ưm... Hyuk... Chậm đi mà!
Nơi đó của Han Bin nhỏ hẹp, cự vật của Hyuk lại lớn không tưởng, qua nhiều năm trở nên càng hung tợn. Han Bin lần đầu tiên nhìn thấy, đã biết thừa số phận rồi. Nay kết hợp lại, bộ vị tư mật hai người gắt gao gắn kết, mỗi tấc da thịt đều gắn lên người người kia. Khoái cảm ngập đầu. Han Bin đã muốn không thở nổi, nơi đáng thẹn kia lại càng run rẩy cương lên, chậm rãi ma sát trên bụng Hyuk. Trước mặt một màn trắng xóa, liền tiết ra.
- A! Ưm...
- Nhanh như vậy? Em còn chưa chạm vào...
- Ưm... Hyuk đừng... đừng làm nữa... cho anh nghỉ! A!
Han Bin vươn người hôn lên má Hyuk, thật sự trừng phạt thế này cũng không tệ. Chỉ là, Hyuk lần nào cũng mang cái chuyện này ra làm hình phạt, rồi trong lúc ý loạn tình mê mà dụ dỗ khai báo. Ừ thì thật sự là nhóc Hwa Rang đã vô tình chạm môi mình, nhưng không thể coi là cưỡng hôn được, chỉ cần hỏi mình là được mà, không phải sao? Hyuk chính là kiếm cớ làm chuyện này mà!
Hyuk vẫn cứ tiếp tục ra vào, mặc kệ cưng nói thật hay không, đêm nay em vẫn muốn làm nhiều một chút. Cho anh con mẹ nó chừa cái tật dám bỏ em ngủ một mình, con mẹ nó dám cả tháng rồi không cho em làm!
Cứ thế qua rất lâu, Han Bin đã bắn ra thêm hai lần, cổ họng vì kêu khóc rên rỉ đã khàn khàn chỉ có thể phát ra âm đơn, mới mơ hồ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu nóng hổi xuất vào nơi sâu nhất trong cơ thể, hại bản thân suýt chút nữa ngất đi.
Hyuk thở hồng hộc. Mẹ nó, mỗi lần cùng con mèo nhỏ này làm là lại kích động như người mất trí. Tuy nhiên, lại rất nhanh hồi tỉnh, tinh thần sảng khoái thỏa mãn, Hyuk không nhịn được lại muốn làm một lần.
- A!
Han Bin bị cự vật lại một lần nữa quất xuyên làm cho tỉnh táo lại. Hông nhức quá!
- Ưm... Hyuk a... Không làm nữa!
- Đã nói thật chưa?
- Thật mà... Ưm... Tin anh đi mà!
Han Bin kéo mặt Hyuk lại, lấy môi mình ma sát lên môi người kia. Phải lấy lòng, nếu làm nữa ngày mai mình cũng đừng mong đi lại.
- Nếu là thật, thì ba lần nữa.
- Hả?
- Nói dối, thì lần này nữa thôi.
- Hả? Sao nói thật lại?
Koo Bon Hyuk rốt cuộc là bị cái gì, thật không thể hiểu nổi....
- Vậy là thật hay không? - Lại thúc thêm một cái. Sâu quá, chạm vào rồi!
Không được, làm thêm là chết chắc.
- Không... Không a!
- Vậy... Lại tiếp tục phạt!
- Hả? Không được... Đồ nói dối Koo Bon Hyuk... Không được nữa đâu...
Thôi thì cố gắng chịu đựng đi. Quy luật tự nhiên thì là do Chúa định, việc Han Bin xinh đẹp cam chịu nằm dưới là do Chúa định, mà Koo Bon Hyuk háo sắc lưu manh nằm trên cũng là do Chúa định. Nếu Chúa đã định thế rồi mà một trong hai người có ai không chịu, thì hai người tự chịu nhau đi!
End
Ý là không viết H thì thôi, còn đã viết là phải bùng choáy từ đầu chap tới cuối chap cmnl =)))
Xin tip block người dùng Ngô Ngọc Hưng với mn ơi @@ ổng mà đọc được chắc chỉ có nước đội quần thui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top