21
Oh Eunsung phẩy tay áo thu lại màn ảnh ảo, ông ngồi xuống ghế nhận lấy tách trà người hầu dâng.
Khi biết được Koo Je Soek chấp thuận tình cảm của đứa trẻ nhà mình, bản thân như trút bỏ được gánh nặng đè nén.
Dẫu vậy ông vẫn chưa thể an tâm khi mà người anh vợ hỗn nghịch kia vẫn còn tác oai tác quái bên ngoài chưa chịu tỉnh ngộ.
Thân là vua của hồ tộc, Oh Eunsung là người đầu tiên muốn đích thân ra tay thu phục Yoon Seung Ho. Cái ý niệm này đã xuất hiện từ mấy mươi năm về trước. Nhưng tiếc thay, việc ra tay sớm sẽ cản trở duyên phận của y, xáo trộn tất thảy cuộc đời của một đứa trẻ thơ. Người làm cha như ông nào có thể hi sinh cả đời con trai mình chỉ vì một gã hồ ly tẩu hỏa nhập ma.
Yoon Seung Ho vốn dĩ bị nhốt lại trong kết giới đại pháp trăm năm, nhưng không hiểu gã học được từ đâu mà vận công dồn linh lực cả đời cùng với máu luyện thành huyết đan phá kết giới chạy ra ngoài.
Bản thể gã cùng huyết thống với Yoon Minna mới có thể nhảy qua kết giới, Minna cũng cảm nhận được sự xao động liền phái người đi điều tra. Lúc đó bà căn bản không nghĩ tới anh trai của mình sẽ mù quáng đến mức lao đầu vào tu luyện bất chấp tính mạng.
Gã ta suy cho cùng cũng là một người tốt, trước đây còn cùng vợ chồng ông canh giữ kết giới, giao du với thế giới loài người tăng tình cảm đôi bên.
Đích thân gã cũng có công rất lớn khi bắt nhốt hàng vạn con hồ yêu trốn đến nhân gian náo loạn. Hồi đó, phải nói sao nhỉ, gã cũng được coi là anh tài xuất chúng.
Nhưng cái danh xưng đó đến hiện tại căn bản chỉ là câu nói cổ lỗ sĩ lấy ra oai mà thôi. Một người hướng thiện như thế lại vì lòng tham tu thành chính quả, vì cái mơ ước hão huyền muốn thành thần tiên gì đó mà không tiếc mạng người.
Gã thay đổi hoàn toàn so với tưởng tượng của ông, một người anh trai mình ngày ngày kính nể, chỉ sau một đêm biến thành nghiệt súc. Nào có ai trụ nổi mà tin vào sự thật phũ phàng ấy.
Cũng bởi lẽ đó mà ông càng nhanh muốn thu phục gã trừ họa cho hai giới. Ý chí to lớn là vậy nhưng ông trời nào có chịu nghe theo thỉnh cầu của ai.
Hanbin sinh ra vào đúng ngày trăng rằm, là ngày mà vạn vật khép mình ẩn đi sự tồn tại để tránh mọi bề bất trắc. Y như hiện thân của thần thánh cữu rỗi bi kịch của cả hồ tộc.
Ngày y sinh ra, tiếng khóc lọt lòng ấy đã thức tỉnh cả cây cổ thụ héo úa nghìn năm bỗng tươi tinh trở lại đơm hoa kết trái.
Trên dưới hồ tộc ai cũng không tin, họ cười xuề xòa cho rằng chỉ là trùng hợp, ai nấy đều bỏ qua hiện tượng lạ mà rối rít chúc mừng vợ chồng ông.
Chỉ người trong cuộc mới biết, sinh mệnh y đáng giá nhường nào.
Lão hồ yêu bói toán già ở ẩn bao lâu cũng lận đận chống gậy tới chúc mừng, lão còn thì thầm vào tai ông. Điều ấy tới bây giờ ông vẫn không thể nào quên được.
"Đứa trẻ này có quan hệ mật thiết với sự tồn vong của cả tộc, nó sinh vào đúng ngày trưởng lão đời đầu chúng ta lập nên cơ ngơi này. Bệ hạ, đứa bé này sẽ có tiền duyên với một nhân loại, hơn thế nữa chính nó sẽ kết thúc dư âm của đợt quấy rối ngoài kia."
"Thứ cho lão nói thẳng, người không giết Yoon Seung Ho được đâu, vận mệnh đứa nhỏ đã định người nhúng tay vào là hại cả đời nó đấy thưa bệ hạ."
Nay duyên đã thành, còn có điều gì băn khoan níu chân ông lại cơ chứ?
Oh Eunsung đặt tách trà xuống, bước tới tẩm cung của hoàng hậu. Thấy bà ngồi đó may vá thứ gì có vẻ rất chăm chú, ông bước tới vỗ vai bà.
"Đang làm gì thế?"
"Thần thiếp may hỉ phục thưa bệ hạ."
"Chúng ta đã cưới mấy nghìn năm rồi, còn cần hỉ phục?"
Yoon Minna bật cười, bà ấn đầu ông rồi nhẹ nhàng nói "Không phải cho chúng ta, mà là con của chúng ta."
"Hanbin?"
"Ừ."
Oh Eunsung kéo ghế ngồi xuống bên bà, ông khoanh tay trước ngực cũng giả bộ chuyên tâm nhìn từng đường kim mũi chỉ. Hoa văn trên đó căn bản cũng bình thường như bao bộ hỉ phục khác, chẳng có gì đặc biệt.
"Bà đã nghĩ tới bước này rồi?"
Yoon Minna cười canh cách "Chấp thuận rồi, còn không đám cưới sao?"
Bà cười toe toét không ngậm được miệng, nói rồi liền giơ một mảnh vải vừa may xong lên cho ông xem.
Bên mép có dòng chữ đỏ sẫm ngay ngắn, nét chữ mềm mại kiều diễm toát lên khí chất tiên tử: "Oh Hanbin"
Ông ngẩn người nhìn dòng chữ ấy, tay còn ma sát qua lại vài cái xem có thật sự tồn tại hay không. Người cha già khẽ cười, nếp nhăn trên mắt nhíu lại phúc hậu vô cùng, ông vui như đứa trẻ mà gật gù.
"Tốt! Tốt! Tiểu quỷ tử nhà ta sắp xuất giá rồi! Hahaha!!"
Yoon Minna lắc đầu xấu hổ thay chồng mình, bà đột nhiên im lặng đặt kim chỉ xuống.
"Bệ hạ, chuyện đến nước này rồi, vị kia tính sao?"
Eunsung cẩn thận đặt tấm vải quý hóa kia vào chiếc rương bên cạnh, ông chậm rãi phủi phủi mấy cái trên người.
"Đến lúc rồi."
Như ngầm hiểu ý, bà cũng nhẹ gật đầu. Hai người không hẹn mà cùng đứng dậy ra ngoài. Trước khi đi còn lôi theo ShinHae đi cùng, mới nhận chức không lâu, vẫn là cần bồi dưỡng thêm chút.
Cha cậu có qua lại với ông, đương nhiên ông sẽ chiếu cố mà chỉ dạy, tạo mọi cơ hội cho hắn trải nghiệm rèn kĩ năng. Nhưng có tiến bộ được hay không lại hoàn toàn trông chờ vào bản thân hắn.
.
Hanbin đang cặm cụi hái nấm cùng Hyuk thì bị một lực lớn túm gáy y xốc lên, bản tính nhanh nhạy y vừa quay đầu vừa dí cùi chỏ về mặt người đó.
Bóng dáng phía sau nghiêng người né đòn, tiếng cười vang lên "Tiểu quỷ, còn dám đánh ta?"
"Phụ hoàng??"
Hanbin đờ người, mặt ngốc ngốc bị treo lơ lửng trên tay ông mà không tài nào xuống được. Y phụng phịu đánh đấm dãy dụa một mực đòi xuống.
"Phụ hoàng, thả hài nhi xuống! Hài nhi lớn rồi không phải con nít!"
"Hahahaha! Ta là xem con phản kháng được đến đâu."
Ngay lúc y định cắn người thì Hyuk lao tới đoạt lại y vào lòng rồi giáng một đòn lên người ông.
Oh Eunsung suýt nữa thì mất cái mạng già, căn bản là ông mải đùa với con trai không để ý xung quanh. May sao Yoon Minna kịp thời ra tay cản lại đòn tấn công đó.
"Tên đần! Sao ngươi lại đánh hả?"
Hanbin gấp gáp quở trách Hyuk, hắn ngu rồi có phải không, đến ba mẹ vợ cũng dám đánh. Lần đầu ra mắt mà như này thì y biết giải thích làm sao đây, Hanbin cứ thế bĩu môi đánh liên tục vào bả vai hắn.
"Ta thấy ngươi ngốc rồi đó, thái tử hồ tộc thì sao chứ. Nếu không phải ta tới kịp thời ngươi nghĩ ngươi còn mạng để đánh ta sao? Nói không chừng còn bị đôi yêu quái già này nuốt sống."
"Nuốt sống cái đầu ngươi!!"
Hanbin hốt hoảng đập đầu hắn. Trời ạ, ngươi làm như này là tuyệt đường sống của ta rồi, tên đần chết tiệt!
Oh Eunsung ho khan hắng giọng "Tiểu tử, ngươi nói ai là yêu quái già?"
Hyuk vẻ mặt trời sập vẫn không sợ chết, ngang nhiên đứng chắn trước Hanbin "Ta nói hai người các ngươi đó. Động tới người của ta làm gì?"
"Người của ngươi?" Yoon Minna híp mắt lặp lại.
"Đúng."
"Ồ, đã gả cho ngươi rồi à?"
Hyuk không hiểu bọn họ muốn làm cái gì chỉ cảm thấy hai con yêu quái trước mặt có phần cổ quái. Nghe như thể đang điều tra lai lịch, mối quan hệ của hắn và y.
"Liên quan gì tới ngươi."
Hắn nhìn biểu cảm hai người cứ hết cười tủm tỉm lại cố gắng nén lại ra vẻ trưởng thành nghiêm túc, rốt cuộc muốn diễn kịch cho ai xem chứ.
Hắn bực bội thốt ra một câu, tay phải vận công chuẩn bị xuất chiêu "Muốn gì nói thẳng, vòng vo như vậy làm cái gì?"
"Ồ, cứng miệng thật đấy."
Oh Eunsung vận công dùng ba phần lực đánh về phía hắn, Hyuk nhảy lên cao chân đạp vào thân cây làm điểm tựa, hắn lao vun vút như mũi tên ngông cuồng hướng chuẩn tim ông mà nhắm vào.
Yoon Minna thấy phu quân lâm nguy, bà hất tay áo đẩy Hyuk lùi lại về sau. Hắn không chịu ngồi yên, hai tay vận công cả người hừng hực khí thế. Đôi đồng tử sắc lẹm chẳng có chút tình người, con ngươi đen láy sâu hoắm như chốn địa ngục trần gian.
Đối với Koo Bonhyuk hắn, bất cứ ai động vào Hanbin đều phải chết.
Ngay lúc hắn xuất chiêu ra đòn chí mạng, con hồ ly nghịch ngợm phía sau chạy tới ôm eo hắn. Y nũng nịu không chịu buông, hắn bất lực đành lớn tiếng mắng yêu.
"Hồ ly ngốc, ngươi còn làm càn nữa là cả ta và người đều chết đấy!"
Hanbin phụng phịu quắp chân lên người hắn, tay ôm cổ bá vai, miệng cạp liên tục vào vai người thương. Y hận không thể cắn chết tên đần ngu ngốc này.
Hyuk cười nuông chiều, hắn thả lỏng người, hỏa khí trong lòng đã dịu đôi chút. Hắn thu lại sát khí, sự ôn nhu cưng sủng trong đáy mắt khó lòng giấu được.
Cũng chỉ có y mới làm hắn bận tâm như vậy, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ mông y ra hiệu nhảy xuống. Hanbin nghe lời, y ngoan ngoãn tiếp đất, cái má cứ phúng phính cả ra làm hắn không cưỡng lại được nhéo một cái.
"Sao hư thế hửm? Không thấy ta đang bận bảo vệ ngươi à, còn thò đầu ra nữa là hai con hồ ly già kia nuốt ngươi vào bụng đấy."
"Hồ ly già cái đầu ngươi!"
Hanbin đánh liên tục vào vai hắn, y túm cổ áo hắn lắc qua lắc lại điệu bộ đã nhịn lâu lắm rồi đấy. Con hồ ly trắng muốt phẫn nộ chỉ muốn moi cái não của tên nhân loại chết tiệt này ra xem rốt cuộc bên trong chứa cái gì. Sao lại có thể chậm hiểu đến thế.
"Ngươi mở to mắt ra xem kia là ai?"
Y vừa mắng nam nhân vừa chỉ tay về phía đôi hồ ly già đang ôm nhau thân thiết, nụ cười trên môi họ tươi dần. Hyuk thấy vẫn là điệu bộ chọc tức người ban nãy, mắc mớ gì oánh nhau mà đứng đấy nhịn cười.
Máu nóng dồn lên não, Hyuk lại vùng dậy tính nhảy vào bổ luôn hai con hồ ly già ngứa đòn trước mặt. Hanbin la oai oái cản người thương lại, y nhắm chuẩn tai hắn gào thật to.
"Đó là cha mẹ của ta!!"
Hyuk khựng người, cảm giác đại não ngừng hoạt động khiến hắn cứng ngắc, trái tim trệch nhịp không tìm được lối về khiến thân chủ bất động.
Đôi mắt hắn mở to hết cỡ, miệng há hốc chẳng nói được gì, cảm giác gân cốt đều đứt cả rồi. Hắn đứng chôn chân tại chỗ ngờ nghệch nhìn đôi hồ ly già.
Khóe môi hắn giật giật, như cảm nhận được điềm xấu mà níu tay áo y. Hắn nhoẻn miệng cười, tay vẫn liên tục giật áo ra hiệu lên tiếng giảng hòa.
Hắn cười đến khó khăn, nụ cười méo mó không thể tả. Kể cả người xấu nhất trên thế gian cũng chẳng thể cười được như hắn bây giờ.
Tình huống éo le có một không hai, ai đời con rể gặp ba mẹ vợ ngày đầu lại đòi một giết hai chém.
Hyuk thở dài, hắn lờ mờ nhìn được tương lai xa xăm của mình khi muốn ngỏ lời hỏi cưới y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top