Chương 57

Tháng này, Hyuk cùng với công ty quản lý của mình đang tiến hành đàm phán về việc gia hạn hợp đồng. Phía công ty biết rõ rằng cậu sẽ không có ý định tái ký, một phần bởi vì Hyuk đã ấp ủ giấc mơ tự thành lập công ty riêng từ lâu. Thế nhưng, thời cuộc đã thay đổi, và không ai có thể chắc chắn liệu suy nghĩ ấy còn tồn tại trong tâm trí cậu hay không.

Trên đường về nhà, Hyuk lại vô thức chọn con đường chạy ngang qua trung tâm dạy nhạc của Hyeongseop. Cậu từng nghĩ rằng, ngoài cậu ra thì Hanbin chỉ có một người bạn duy nhất ở Hàn Quốc — đó chính là Hyeongseop. Nếu Hanbin còn ở lại, có thể anh ấy sẽ giữ liên lạc với người bạn này. Dù đây chỉ là một giả định mong manh mà Hyuk tự tạo ra để tự an ủi mình rằng mình vẫn còn cơ hội gặp lại Hanbin, nhưng cậu vẫn không ngừng hy vọng.

Sau nhiều lần tiếp xúc với Hyeongseop, Hyuk nhận ra rằng mình đã sai lầm khi có những thành kiến với anh ta trước đây. Hyeongseop là người có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng những cử chỉ của anh lại toát lên sự nhẹ nhàng và chân thành. Dù không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào hữu ích về Hanbin, nhưng anh vẫn kiên nhẫn tiếp đón Hyuk, không hề tỏ ra khó chịu trước những phiền toái mà cậu mang đến dù là với một mục đích duy nhất.

Hyuk chống tay lên đầu, cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua tóc, như muốn xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn. Khi nhìn thấy ngã tư phía trước, cậu nghĩ có lẽ hôm nay không nên làm phiền Hyeongseop nữa; dù có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một.

Không phải Hyuk chưa từng về Việt Nam để tìm kiếm Hanbin, nhưng người nhà của anh chỉ nói rằng Hanbin đã về thăm nhà một lần rồi quay lại Hàn Quốc để làm việc, còn làm gì thì họ không tiết lộ thêm. Hyuk lắc đầu, anh ấy muốn trốn tránh mình đến cùng đây mà, đến nỗi ai không biết còn tưởng mình là chủ nợ của anh ấy mất. Một người chạy, một người đuổi—cuộc chơi này thật thú vị, nhưng cũng đầy chua xót.

Lướt ngang qua chỗ của Hyeongseop, Hyuk bất chợt liếc mắt nhìn vào bên trong. Hôm nay là cuối tuần, không khí trong trung tâm dạy nhạc rất nhộn nhịp với những cô bé, cậu bé học sinh ra vào tấp nập. Hyuk nhìn thấy Hyeongseop đang đứng nói chuyện vui vẻ với ai đó, và bóng lưng đó trông thật quen thuộc.

Quen thật...

!!!!! Là Hanbin !!!!!

Tim Hyuk như ngừng đập khi nhận ra người mà mình đã khao khát gặp lại. Cậu thắng gấp, khiến chiếc xe phía sau cũng phải phanh gấp, suýt chút nữa thì đâm sầm vào xe mình. Cảm giác hồi hộp khiến cậu gấp gáp chạy nhanh đến ngã tư phía trước, rồi đánh lái để quay lại chỗ của Hyeongseop. Khi chiếc xe dừng lại, Hyuk vội vã bước xuống, tim đập mạnh trong lồng ngực, và chạy thật nhanh về phía trước.

Nhưng khi cậu mở cửa bước vào trong, một cảm giác hụt hẫng ập đến. Chỉ có Hyeongseop đứng lặng lẽ ngay tại quầy bánh nước bên trong, đang tính toán một điều gì đó. Không có Hanbin. Mọi hy vọng và háo hức của Hyuk như tan biến trong chớp mắt, để lại chỉ còn sự trống vắng.

Hyeongseop ngạc nhiên khi thấy Hyuk xuất hiện bất ngờ như vậy. Anh nói lớn, "Hyuk, sao cậu lại đến đây vào giờ này?"

Hyuk nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, rồi khẽ liếc về phía căn phòng đóng cửa sau quầy pha chế, "À, tôi có việc đi ngang qua đây và định ghé mua ít bánh mang về cho một người bạn".

Hyeongseop nở nụ cười, mời Hyuk ngồi xuống rồi chuẩn bị cho cậu một ly trà. Hyuk nhận lấy và nói, "Cảm ơn anh. Dạo này việc kinh doanh của anh có thuận lợi không?"

"Cũng được", Hyeongseop cười đáp, "Việc kinh doanh này là của một người bạn thôi, chúng tôi hợp tác làm chung cho vui"

"Bạn của anh ?", Hyuk hỏi, "Sao tôi đến đây mấy lần đều không thấy bạn anh ở đây nhỉ ?"

"À...", Hyeongseop ngập ngừng đáp, "Cậu ấy cũng có việc riêng, nên là thời gian nào bận thì tôi sẽ trông cửa hàng phụ đó mà, với lại cũng có nhân viên nên cậu ấy cũng không cần đến thường xuyên"

"À....", gương mặt của Hyuk trở nên mất mát.

Hai người trò chuyện một lúc, Hyuk đi chọn hai chiếc bánh, nhờ nhân viên gói lại để mang về. Cô bé nhân viên lấy hai chiếc bánh vào khay rồi đem vào bên trong căn phòng kia, Hyuk lấy làm lạ, không lẽ bình thường gói bánh cho khách cũng phải bí mật vậy sao ? Hyeongseop cũng khá ngạc nhiên, tự nhiên cô bé này lại làm điều mà trước giờ chưa từng xảy ra như vậy.

Ít phút sau nhân viên kia trở ra, trên tay cầm theo một hộp giấy gói bánh rất đẹp, bên ngoài có cột một sợi ruy băng trắng khá khéo tay. Hyuk nhận bánh, cậu đưa mắt nhìn vào bên trong, rõ ràng khi nãy cậu chỉ chọn có hai chiếc, sao bây giờ lại có thêm một bọc bánh quy hình nữa là sao.

"Dạ, do đây là đơn hàng thứ một trăm trong ngày hôm nay, nên quý khách được nhận quà cảm ơn ạ", cô bé nhân viên thấy Hyuk có vẻ thắc mắc, nên rất lanh lợi lên tiếng giải thích.

"À, cảm ơn nhé", Hyuk nói rồi xoay người vẫy tay chào Hyeongseop, sau đó rời khỏi đây.

Hyeongseop thở dài, muốn gặp người ta đến như vậy mà vẫn cứ trốn, còn làm ra mấy cái trò như bọn trẻ con yêu đương thế này thì đúng là chỉ có Hanbin ngốc nghếch mới nghĩ ra. Hyeongseop đứng lên đi về phía phòng sau quầy pha chế, anh mở cửa bước vào bên trong, thấy Hanbin đang ngồi ở đó, gương mặt vô cùng sầu não.

"Ông định làm vậy đến bao giờ ?", Hyeongseop nhẹ nhàng hỏi, "Cậu ấy đi tìm ông mãi, đến hỏi thăm tin tức của ông không biết bao nhiêu lần"

"Em ấy dạo này gầy quá", Hanbin nói một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Hyeongseop.

"Gầy như vậy là đương nhiên. Chưa mang tâm bệnh thì đã là may mắn lắm rồi. Ông cũng nhẫn tâm quá, dù sao cũng phải cho cậu ấy biết một điều gì đó. Để cậu ấy sống trong sự vô vọng thế này, tui cũng thấy xót lòng," Hyeongseop nói, ánh mắt đầy lo lắng.

Hanbin thở dài. Đâu phải anh không muốn gặp Hyuk. Hơn ai hết, anh là người khao khát gặp lại em ấy nhất, muốn giải thích những nỗi niềm sâu thẳm trong lòng, dù không hề mong chờ sự tha thứ. Nhưng hiện tại, anh làm gì còn tư cách để gặp ai.

"Nếu cả hai vẫn còn nghĩ về nhau, tại sao ông không cho cậu ấy một cơ hội?" Hyeongseop khuyên nhủ Hanbin, "Chỉ cần báo cho cậu ấy biết ông vẫn khỏe mạnh và bình an thôi, như vậy cũng đủ để cậu ấy bớt lo lắng"

Anh tiếp tục, "Cuộc đời này vô thường lắm. Nếu muốn làm điều gì, hãy cứ làm. Nếu muốn yêu ai, thì hãy yêu đi. Đợi đến khi mất đi rồi, lúc đó có muốn gặp cũng không còn cơ hội. Tui chỉ muốn nói vậy thôi. Dù sao đây cũng là chuyện của ông, ông cứ từ từ mà suy nghĩ."

.

Khi về đến nhà, Hyuk mệt mỏi đặt hộp bánh lên bàn rồi đi thẳng vào phòng tắm, giờ cậu chẳng còn tâm trạng nào để thưởng thức bánh cả. Sau khi tắm rửa xong, Hyuk cầm điện thoại lên, định gọi cho Lew để tâm sự một chút. Ai ngờ, cậu nhận được thông báo rằng tài khoản Instagram của Hanbin vừa cập nhật tin mới.

Hyuk không thể tin vào mắt mình. Kể từ khi Hanbin bỏ đi, anh ấy chưa từng đăng tải bất kỳ điều gì lên mạng xã hội. Cảm giác hồi hộp trào dâng, cậu nhanh tay nhấn vào để xem. Trên màn hình hiện lên một bức ảnh về chiếc bánh quy nằm gọn trong bàn tay của Hanbin, kèm theo dòng chữ: "Ăn thử đi, bánh ngon lắm đó"

Không chỉ riêng Hyuk mà fan của Hanbin cũng như vỡ òa khi thấy anh cập nhật tin tức về bản thân. Hàng loạt bình luận tràn ngập trên mạng xã hội, họ không ngừng hỏi thăm, động viên và cổ vũ anh trở lại với màn ảnh.

Hyuk nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trong bức hình. Bất chợt, cậu đứng bật dậy, chạy về phía hộp bánh mà mình vừa mới mua. Tay cầm bọc bánh quy, Hyuk chăm chú so sánh, ánh mắt đăm chiêu quan sát từng chi tiết. Hình dáng và kích thước không khác biệt là mấy, nhưng rõ ràng đây chính là chiếc bánh mà Hanbin đã đăng lên.

Bỗng nhiên, một dòng nước mắt ấm nóng ứa ra từ khóe mắt cậu. Đúng thật, người mà cậu nhìn thấy lúc nãy chính là Hanbin. Người đã tặng chiếc bánh này cho cậu, cũng chính là anh ấy.

"Hanbin, đúng là anh rồi, em đã tìm thấy anh!", nước mắt Hyuk rơi xuống, rơi thẳng lên chiếc bánh quy cậu đang cầm, làm cho chiếc bánh như trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Cậu rung rẩy đưa bánh vào miệng, cắn một miếng. Vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến lòng cậu ấm áp lạ thường. Đó thật sự là chiếc bánh ngon nhất mà cậu từng ăn trong đời, không chỉ bởi hương vị mà còn vì ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa bên trong. Nó như một thông điệp từ Hanbin, một dấu hiệu cho thấy rằng, dù có những khoảng cách và đau thương, tình cảm giữa họ vẫn còn vẹn nguyên. Cảm giác như đây là tín hiệu báo rằng mọi thứ đều đang dần trở lại đúng quỹ đạo của nó, và Hyuk không còn đơn độc trên hành trình tìm kiếm Hanbin nữa.

.
.

Hyuk đã ngồi ở bàn được mấy tiếng đồng hồ, gọi ly nước này đã là ly thứ ba rồi. Ngay cả nhân viên cũng bắt đầu thắc mắc vì sao cậu cứ ngồi mãi mà không chịu đi.

"Kệ đi, trai đẹp thì cứ lo mà ngắm đi, thắc mắc làm gì," cô bé nhân viên nói với nụ cười tinh nghịch.

Thời gian trôi qua, mọi người dường như không còn để ý đến Hyuk nữa. Họ thậm chí còn mang thêm cho cậu một ly nước đá khi thấy ly nước của cậu đã vơi đi đáng kể. Hyuk ngồi đó, tay gõ gõ trên laptop, cậu tranh thủ vừa làm việc, vừa ôm cây đợi thỏ, mong chờ điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra.

"Để xem, nếu ngày nào em cũng đến ngồi như vậy, không lẽ không gặp được anh?", câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Giữa không gian nhộn nhịp, Hyuk như chìm vào thế giới riêng của mình, trái tim cậu đầy ắp những suy tư và mong mỏi. Cậu biết rằng mỗi khoảnh khắc trôi qua đều rất quan trọng, và cậu sẵn sàng chờ đợi. Bởi vì, biết đâu, hôm nay chính là ngày mà mọi thứ sẽ trở lại như trước, nơi Hanbin sẽ lại bước vào cuộc sống của cậu một lần nữa.

Cô nhân viên mang đến cho Hyuk một ly nước mới, và cậu nhanh chóng giữ cô lại, giả vờ hỏi han vài câu.

"Sao tôi không bao giờ thấy chủ cửa hàng đến đây nhỉ?" Hyuk hỏi với vẻ tự nhiên.

Cô bé có chút e thẹn khi thấy Hyuk chủ động bắt chuyện. "Ý anh là anh Han... à là anh chủ của em hả? Anh ấy... anh ấy bận việc lắm nên cũng ít ghé đến đây," cô đáp, ánh mắt lén lút nhìn cậu.

Hyuk mỉm cười, cảm giác trong lòng như có điều gì đang nảy nở. "Vậy bánh ở đây là do ai làm?"

"Do anh chủ làm đó ạ. Anh ấy tự tay làm tất cả các loại bánh, một mình anh ấy làm nên số lượng có hạn, chỉ  đủ bán trong ngày thôi ạ", cô bé nói, giọng điệu tự hào.

Hyuk gật gù, "Vậy sao ?", cậu suy nghĩ một chút, "Tôi thấy bánh ở đây khá ngon, tôi muốn gặp anh chủ một lần thì phải làm như thế nào ?"

"Chuyện này...", cô bé nhân viên dừng lại một chút, suy nghĩ, "Thông thường thì từ buổi sáng, anh ấy sẽ đến đây rất sớm để làm bánh, sau đó thì đi mất. Buổi tối ghé sang một chút để coi lại sổ sách, nhưng cũng không phải tối nào cũng ghé. Nếu anh muốn gặp anh ấy, em có thể nhắn lại cho ạ."

"À, không cần đâu. Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi, em đừng nói gì với anh chủ nhé", Hyuk đáp, giọng nói nhẹ nhàng, "Còn nếu buổi sáng thì cỡ mấy giờ anh ấy sẽ đến đây?"

"Cái này em không biết ạ, chỉ biết là khi bọn em vào ca thì anh ấy đã ở trong bếp rồi", cô bé thật thà nói, ánh mắt chân thành.

"À, được rồi. Cảm ơn em, phiền em lấy giúp anh một phần bánh nhé, loại nào cũng được", Hyuk mỉm cười, cảm giác vui vẻ lan tỏa trong lòng.

"Dạ," cô bé nhân viên đáp, lòng dường như chao đảo trước nụ cười quyến rũ của Hyuk. Nếu cậu còn hỏi thêm nữa, chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà tiết lộ mọi điều mình biết.

Nhận lấy phần bánh, Hyuk vui vẻ chụp một bức ảnh cùng với ly nước trên bàn, rồi nhanh tay đăng lên Instagram với dòng chữ: "Bánh ngon thật nha!"

Chuyện Hyuk ngày nào cũng ghé thăm cửa hàng không phải Hanbin không hay biết. Anh chăm chú quan sát từng cử động của cậu qua chiếc camera gắn trên trần, ngay phía trên chỗ mà Hyuk thường ngồi. Có lẽ là do vô tình hay cố ý, nhưng Hyuk luôn chọn đúng vị trí đó, thỉnh thoảng còn liếc nhìn lên camera với ánh mắt có phần kỳ lạ.

Hanbin đã dặn dò nhân viên rằng nếu có ai hỏi, thì tuyệt đối không được nhắc đến tên anh. Dù trước đây anh từng là một diễn viên nổi tiếng, nhưng giờ đã hết thời rồi, anh không muốn sự xuất hiện của mình ảnh hưởng đến doanh thu của quán. Nhân viên thì luôn tuân thủ chỉ dẫn, nhưng khi Hanbin thấy cô bé đứng trò chuyện với Hyuk lâu như vậy, nhìn điệu bộ vui vẻ giữa họ khiến anh cảm thấy một chút khó chịu.

Hanbin tự hỏi, liệu sự khó chịu này có phải vì lo lắng rằng cô bé kia sẽ lỡ miệng tiết lộ điều gì đó, hay đơn giản chỉ vì việc nhìn thấy Hyuk vui vẻ trò chuyện với người khác khiến trái tim anh dậy sóng.

Thực ra, trong lòng Hanbin cũng đã có những thay đổi. Bài đăng hôm trước như một tín hiệu ngầm, cho thấy anh đã muốn gợi ý với Hyuk rằng mình vẫn đang ở gần. Mặc dù lòng anh có chút lo sợ về việc sẽ chạm mặt cậu ấy, nhưng đồng thời cũng tràn đầy mong chờ và hạnh phúc khi biết rằng mỗi ngày, Hyuk đều ghé qua cửa hàng.

Kể từ khi Hyuk đăng bài khen ngợi món bánh của cửa hàng, lượng khách đổ về đông như trảy hội. Một lời đồn thành mười, mười lời đồn thành một trăm, khiến cửa hàng luôn nhộn nhịp suốt cả ngày. Hanbin thậm chí đã phải nghĩ đến việc tuyển thêm nhân viên làm bánh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao.

Hanbin nhắn lại với nhân viên của mình, nếu lúc nào Hyuk ghé, hãy miễn phí ly nước đầu tiên cho cậu ấy, xem như là ưu đãi đặc biệt dành cho khách quen nha. Cô bé nhân viên kia còn ngây thơ hỏi lại, vậy mấy người khách quen khác có được miễn phí như vậy không. Hanbin chỉ cười, ánh mắt lấp lánh một cách trìu mến, "Khách quen, nhưng mà là khách quý nên mới được nhận ưu đãi đặc biệt như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top