Chap1
Không! Xin thần con không thể rời xa anh ấy cầu xin người đừng ép tụi con phải lìa xa nhau, Hyuk cậu ta là 1 thiên xứ hiện tại cậu đang quỳ xuống cầu xin cái vị thần xung quanh, quỳ kế bên là Hanbin cũng là 1 thiên xứ như cậu, vì lí do Hanbin anh đã lỡ ăn quả thần trên cây ngàn năm chỉ có 1 quả duy nhất, và anh cũng biết anh đã phạm phải 1 sai lầm rất lớn khó để được tha thứ, anh chỉ im lặng mà nhận sai do lỗi lầm mình gây ra và anh nhấp nhận mọi hình phạt dành cho bản thân
Hyuk: anh à!.. sao anh không nói gì hết vậy chứ?
Hanbin: con xin lỗi các vị thần là do con cả con sẽ chịu mọi hình phạt.
Anh vẫn cuối thấp mặt xuống với tôn giọng nhã nhặng
Hyuk cậu ta trông có vẻ còn lo lắng hơn anh
Hyuk: anh có biết hình phạt đưa ra là gì không.
Quay sang nhìn anh rồi nói tiếp
Hyuk: là... anh sẽ chẳng còn là tiên nữa mà là bị đẩy xuống nhân thế anh là tiên nhưng vì phạm phải sai lầm lớn này nên phải cả... trăm năm anh mới có thể đầu thai thành người đấy anh có biết không hả...
Cậu nói với giọng lấp bấp, lo sợ
Lúc này các vị thần có mặt ở đó đều đi về nơi khác chỉ còn 2 người
Hanbin: anh xin lỗi có lẽ sẽ chẳng thể nào bên em được nữa.
Anh đứng lên quay sang về phía Hyuk
cuối xuống ôm cậu
Hanbin: cảm ơn em suốt những thời gian dài ấy đã luôn bên cạnh và yêu anh từ mai sẽ chẳng còn thấy được nhau nữa rồi..
Hyuk: không! Em sẽ không để anh đi nếu anh đi em sẽ đi cùng anh
Nghe cậu nói vậy anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói thêm
Hanbin: ngốc ạ em là tiên đấy em có trọng trách lớn anh bị vậy là do lỗi do anh mà ra em không cần đi cùng anh.
Cậu đứng lên ôm lấy anh vào lòng 1 cái ôm chứa đựng cả 2 trái tim nồng cháy của họ dành cho nhau
Anh lấy tay lau đi nước mắt cho cậu
Hanbin: ngoan nào đừng khóc vì anh chứ...phải thật mạnh mẽ lên không còn anh em cũng phải sống thật tốt và hạnh phúc.
Hanbin: đầu thai rồi anh sợ sẽ chẳng còn nhớ về em nhớ những kí ức đẹp chỉ thuộc về 2 ta
Cơn đau nhói lòng của anh dâng lên
Hyuk: anh không nhớ em cũng được nhưng em sẽ chẳng bao giờ quên đi anh người em yêu dù có ra sao em sẽ đi tìm anh em và anh sẽ lại yêu nhau lần nữa
2 người trao nhau nụ hôn thắm thiết nồng cháy nhưng không thể nào thiếu đi sự đau lòng chua sót khi cả 2 phải rời xa đối phương.
*Sang hôm sau*
Trên thiên đình vẫn diễn ra những điều như bình thường
Dưới trần gian thì tấp nập những người đang sống vội vả, hạnh phúc vui cả buồn khi những ngày mới bắt đầu nhưng...hôm nay cậu không như vậy tâm trạng như lắng xuống không còn tí sức sống nào cả..vì anh đã đi rồi không biết anh đã đi về chốn nào...liệu anh có thật sự hạnh phúc
Hyuk: anh đợi em nhé khi đúng thời điểm em sẽ đi tìm anh
Thời gian cứ thế trôi tới 100 năm sau
Ở dưới trần gian lúc này
1 cậu trai 23 tuổi đang làm việc tại quán coffee
Anh có mái tóc đen óng mượt đôi mắt mang vẻ động lòng người như chứa cả vũ trụ trong đôi mắt ấy, đôi môi hồng hào nhẹ tự nhiên như những cánh hoa anh đào nở rực vào mùa, nụ cười anh toả nắng như mặt trời, với chiếc má bánh bao làm cậu vừa dễ thương vừa có chút quyết rũ lạ thường, chiều cao 1m74 thân hình vừa phải cân đối
Gương mặt anh đẹp như vậy là vì đây là Oh Hanbin vẫn giữ gương mặt lúc anh vẫn là thiên xứ, nhưng thật trùng hợp tên của anh của hiện tại vẫn là Oh Hanbin
Có thể nói là nét đẹp phi giới tính mọi người thường bị vẻ ngoài của anh cuốn hút cả nam lẫn nữ.
Nay quán khá vắng khách nên anh tranh thủ ngồi viết bộ truyện mình sáng tác, sở thích của anh là viết truyện..đang viết thì có khách vào nên anh đành để xang 1 bên
Làm việc tận khuya tại nay 1 người nhân viên bồi bàn trong quán nghĩ nên anh phải làm thay ca cho tới 10h tối
Đi làm về trong vẻ mệt mỏi có lẽ anh đã bị sốt đường về nhà cách quán cũng không xa nên cứ thế mà đi bộ về
Khi tới nhà anh nằm bệt trên ghế rồi mới đi vscn, tranh thủ ăn tối rồi leo lên giường ngủ, đêm nay anh ngủ ngon lạ thường.
*Sáng hôm sau*
Nay chủ nhật nên không đi làm anh ở nhà ngủ tới tận 8h sáng
Đang ngủ ngon lành thì
*Tinh tinh*
Có ai gọi tới
Anh từ từ bừng tĩnh vẫn nhắm mắt mò mẫm đth trên kệ bàn kế bên cạnh giường
Anh mở hẻ mắt bấm nhấc máy lên nghe
( Xin chào bạn có cần dịch vụ...)
*Tít*
Anh tắt máy ngang vì lại bị mấy cái người bên bán hàng đa cấp gọi làm phiền đã chặn mấy số rồi không biết
Hanbin: yaa đang ngủ ngon lành thì...ahh chán chết đi được.
Than thở 1 hồi thì quyết định..ngủ tiếp
*Cho tới 11h trưa*
Hanbin: ahh thoải mái quá đi àa.
Ngồi dậy vương vai vài cái rồi mới lao xuống giường cái vèo phi như bay vô phòng tắm
Sau 1 lúc ca hát đủ thứ bài trên đời, vscn xong hết rồi mới chịu đi ra ngoài
Hanbin: nay ăn gì đây nhỉ.
Sờ vào cái bụng đang reo lên vì đói
Hanbin: hmmm có lẽ à thôi hôm nay mình nên ăn cơm tấm tự nhiên nay thèm quá đặt cho lẹ.
Tầm khoảng 10p sau người ta giao cơm tới
Để đồ ăn trên bàn cầm điện thoại lên lựa phim để ăn vừa xem mà kiếm hoài chả thấy có phim nào hay mà cơm sắp nguội nên thôi đành bật Doreamon xem
Hanbin: cũng hay ấy chứ
Cứ thế vừa ăn vừa xem
Mà 1 đặc thế của anh là giọng nói và hát rất hay làm cho người nghe xao xuyến
Có nhiều người bảo anh kiếp trước chắc làm thần tiên gì đấy nên mới được ban sắc đẹp vs thân hình hoảng hảo như vậy mà đâu ai biết chính là như vậy đó là sự thật
Nhưng vì đã đầu thai và quên hết những gì xảy ra trong hàng trăm năm trước trên trời, cũng không hề nhớ người anh đã từng yêu muốn đến chết đi sống lại, nhưng về phía Hyuk liệu cậu ta còn nhớ anh?...
Nay thời tiết đẹp nên anh đi ra công viên gần nhà đi dạo xung quanh ở trong công viên có nhiều cây hoa anh đào nở rổ vì đang là tới mùa
Anh vừa đi vừa ngắm thật sự rất đẹp có khi anh còn đẹp hơn chứ đùa
Trông khi đang đi vừa ngắm nhìn những cây anh đào thì...ahh
Anh va phải 1 người nào đó
Hanbin: ây ya..tôi xin lỗi ạ.
anh vội cuối người xin lỗi
.....
Là Hyuk sao?
Cậu ta đã xuống đây tìm anh nhưng bằng cách nào đó cậu đã tìm thấy anh rất nhanh có lẽ là do trái tim của cậu dẫn lối
---Chờ chap2 hoiiii---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top