Chương 10: Bước Chân Đầu Tiên Trên Con Đường Thật Lòng

    Không khí trong căn bếp nhỏ đặc quánh lại sau nụ hôn. Hyuk và Hanbin tách nhau ra, cả hai đều thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng và xúc động. Ánh mắt họ chạm nhau, không còn sự né tránh hay gượng gạo của những ngày đầu, cũng không phải là cái nhìn "diễn" trước mặt người khác. Đó là ánh mắt của sự ngỡ ngàng, của niềm hạnh phúc vỡ òa, và cả sự bối rối đáng yêu sau một khoảnh khắc bộc lộ tất cả.
    Chiếc bánh sinh nhật vẫn còn đó, ngọn nến đã tắt, khói nến mỏng manh bay lên trong không khí. Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn gõ nhịp, như đếm từng khoảnh khắc lịch sử của riêng họ.
- "Chú... Chú Hyuk..." Hanbin lí nhí, giọng vẫn còn run run.
    Hyuk khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng và chân thành hơn bất kỳ nụ cười nào anh từng dành cho Hanbin trước đây. Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào má Hanbin. Làn da cậu ấm áp và mềm mại. - "Ừ," anh đáp khẽ. - "Tao đây."
     Hanbin rụt rè dựa mặt vào tay anh, một cử chỉ tự nhiên, đầy tin tưởng, khác hẳn với cái dựa vai "vô tư". Lần này là sự tìm kiếm sự gần gũi có ý thức, có tình cảm.
Họ đứng đó một lúc, chỉ đơn giản là cảm nhận sự hiện diện của nhau và sự thật của những gì vừa xảy ra. Sự im lặng lần này không còn ngột ngạt nữa, nó là sự im lặng của sự thấu hiểu và bình yên.
     Rồi, Hyuk khẽ kéo Hanbin lại gần hơn. Cậu ta không phản kháng, chỉ rụt rè bước tới một bước. Hyuk vòng tay qua eo Hanbin, nhẹ nhàng ôm cậu ta vào lòng. Hanbin ngập ngừng một chút, rồi cũng vòng tay qua lưng Hyuk, rúc mặt vào ngực anh.
Cái ôm đầu tiên này, không phải vì sợ hãi (như lúc sợ sấm), không phải vì diễn kịch, mà là một cái ôm thật sự của tình cảm. Hyuk cảm nhận được Hanbin đang run lên khe khẽ trong vòng tay mình. Anh siết nhẹ vòng tay, vùi mặt vào mái tóc Hanbin, hít hà mùi hương quen thuộc. Sự nhẹ nhõm và hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể anh. Mọi lo lắng, mọi đấu tranh nội tâm, mọi sự gượng ép của những tháng ngày qua dường như tan biến trong khoảnh khắc này.
     Sau một lúc lâu, Hanbin ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì xúc động nhưng ánh mắt nhìn Hyuk đầy tình cảm.
- "Con... Con xin lỗi vì đã nói dối chú ban đầu," Hanbin lại lí nhí nói, như thể muốn làm rõ mọi khúc mắc.
- "Con thật sự chỉ muốn chú chú ý đến con thôi... Con không biết tại sao lúc đó con lại làm vậy... Chỉ là... chú lúc nào cũng xa cách quá..."
- "Tao biết," Hyuk đáp khẽ. Anh vuốt nhẹ tóc Hanbin.
- "Mọi chuyện đã qua rồi. Quan trọng là bây giờ." Anh nhìn sâu vào mắt Hanbin.
- "Hanbin này... Mày vừa 18 tuổi rồi. Mày hiểu... hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"
    Hanbin gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
- "Vâng... Con biết ạ. Con... con là người lớn rồi."
- "Ừ. Mày là người lớn rồi," Hyuk nói, giọng đầy dịu dàng nhưng cũng rất rõ ràng. Anh muốn Hanbin hiểu đầy đủ ý nghĩa của khoảnh khắc này.
- "Mày có quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Quyết định xem mày muốn ở bên cạnh ai, muốn xây dựng mối quan hệ như thế nào. Tao đã nói ra cảm xúc của tao. Nhưng... lựa chọn cuối cùng là ở mày. Mày không bị ép buộc bởi bất kỳ ai hay điều gì nữa. Mày... mày có chắc là... mày muốn thử... xây dựng một mối quan hệ thật sự với tao không?"
    Hyuk hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Mặc dù Hanbin đã đáp lại nụ hôn và cái ôm, nhưng anh vẫn muốn nghe sự khẳng định rõ ràng từ Hanbin với tư cách là một người trưởng thành.
     Hanbin nhìn Hyuk, đôi mắt đầy tin tưởng và kiên định. Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và đầy quyết tâm.
- "Con chắc ạ!" Cậu nói, giọng không còn run rẩy nữa, mà rất rõ ràng.
- "Con muốn ở bên cạnh chú. Con muốn xây dựng... một mối quan hệ thật sự với chú!"
    Sự khẳng định đó của Hanbin như một luồng điện chạy qua người Hyuk. Anh cảm thấy một niềm hạnh phúc to lớn và sự nhẹ nhõm tột cùng. Mọi thứ đã rõ ràng. Không còn lời nói dối, không còn ép buộc, không còn sự ngây thơ không hiểu chuyện. Chỉ còn hai người, với tình cảm thật và sự lựa chọn tự nguyện.
- "Được rồi," Hyuk nói, giọng đầy cảm xúc. Anh siết nhẹ vòng tay ôm Hanbin.
- "Vậy... vậy chúng ta sẽ thử. Chúng ta sẽ xây dựng nó. Cùng nhau."
    Từ khoảnh khắc đó, bầu không khí giữa họ hoàn toàn thay đổi. Cái ôm trở nên chặt hơn, đầy tình cảm và sự tin tưởng. Họ tách nhau ra, nhìn nhau, và mỉm cười. Nụ cười không còn gượng gạo hay có ý nghĩa "diễn" nữa. Đó là nụ cười của hai người yêu nhau.
    Ngày sinh nhật thứ 18 của Hanbin tiếp diễn trong một bầu không khí mới mẻ. Họ cùng nhau dọn dẹp căn bếp, tay chạm tay một cách tự nhiên. Họ cùng nhau xem một bộ phim (lần này là xem thật sự cùng nhau, không còn chỉ là có mặt trong cùng một phòng). Hyuk đặt tay lên lưng sô pha sau lưng Hanbin, và Hanbin chủ động nghiêng người dựa vào anh. Những cử chỉ thân mật diễn ra một cách tự nhiên, xuất phát từ chính tình cảm và sự thoải mái mới.
    Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, họ đứng ở hành lang.
- "Chúc ngủ ngon, chú Hyuk," Hanbin nói, giọng hơi ngượng ngùng.
- "Chúc ngủ ngon, Hanbin," Hyuk đáp, khẽ vuốt tóc cậu ta. Anh do dự một chút, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Hanbin.
    Hanbin nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn dịu dàng. Khi Hyuk lùi lại, cậu ta mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương.
- "Ngủ ngon nhé, Hyuk," Hanbin nói, lần đầu tiên gọi tên anh mà không có từ "chú".
     Cái tên đó, được gọi một cách tự nhiên và đầy tình cảm, khiến trái tim Hyuk như tan chảy.
- "Ngủ ngon, Hanbin," anh đáp lại, mỉm cười.
    Hyuk bước vào phòng làm việc của mình. Căn phòng vẫn như cũ, nhưng cảm giác của anh đã hoàn toàn khác. Cuộc sống của anh không còn là một bức tranh được vẽ bằng những nét bút chính xác, tuân theo kế hoạch nữa. Nó đã trở thành một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc, với những nét cọ ngẫu hứng và rực rỡ mang tên Hanbin. Anh biết, con đường phía trước sẽ không hoàn toàn dễ dàng. Vẫn còn đó cái "hôn nhân giả" về mặt pháp lý cần giải quyết, gia đình cần đối diện, và xã hội cần vượt qua. Nhưng giờ đây, anh không còn đơn độc nữa. Anh có Hanbin. Và họ sẽ cùng nhau xây dựng mối quan hệ này, từng bước một, dựa trên tình yêu thật sự, sự thấu hiểu và sự lựa chọn tự nguyện của cả hai người trưởng thành. Chương mới của cuộc đời họ đã chính thức bắt đầu, không phải trong vỏ bọc, mà trong sự thật lòng và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top