Ngoại truyện 1 - Món quà
Trên đường trên xe cùng Hyuk trở về, sau khi đã cầu hôn thành công.
Hanbin ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong lòng không tránh khỏi việc tiếc nuối...
- Tiếc em nhỉ ~ Tụi mình chỉ có thể tổ chức hình thức thôi...
- Hửm?
- Ai nói với anh thế?
- Cần gì nghe ai nói, ở Hàn Quốc đã công nhận hôn nhân của tụi mình đâu...
- À...em quên chưa nói với anh nhỉ ~
- Quên gì?
- Em có tận hai quốc tịch đấy anh ạ ~
- ????
- Hahaha...anh không cần ngạc nhiên đến thế đâu...em cũng mới biết đây thôi.
- Kể anh nghe...kể anh nghe đi.
Thế là, trên đường về nhà để chào năm mới bố Koo và mẹ Song... Hanbin nghe Hyuk kể về lịch sử chiếc quốc tịch tuyệt vời này ra đời.
Thật ra trước 1 ngày thực hiện kế hoạch cầu hôn, Hyuk cũng tiếc nuối giống anh.
Ngồi buồn bã một mình trong phòng, không biết làm sao mới có thể cho anh một lời hứa trọn vẹn thì bố Koo gõ cửa đi vào.
- Hyuk à...bố vào nhé.
- Bố vào đi ạ.
- Sao ngồi ngắm nhẫn mãi thế? Vẫn chưa dám đưa cho thằng bé à?
- Không phải...con đang buồn... vì không thể cho anh ấy một danh phận được tất cả mọi người công nhận thôi ạ.
- Hửm?
- À là chuyện đó nhỉ...
- Haha...con ngồi dậy đi.
- Ta giao đến món quà từ thiên đường đây.
- Dạ?
- Bố nói gì thế?
- Đây...quà của mẹ con.
Bố Koo đưa ra chiếc sổ hộ tịch của Bon-hyuk, nhưng không phải của Hàn Quốc...đây là sổ hộ tịch chứng minh cậu cũng là công dân của Hoa Kỳ.
- Cái gì đây ạ? Sao con không biết chuyện này?
- Còn nữa, tại sao đây lại là quà của mẹ...
- Haha...rồi, ngồi xuống nghe ta kể.
- Lúc đó con còn khá nhỏ nên chắc không nhớ nhiều nhỉ.
- Con biết bố và mẹ con bị ông bà nội ngăn cấm mà đúng không?
- Dạ biết...
- Ừ...vì thế, nên ngay sau khi kết hôn. Ta và mẹ con đã bị ông bà tống ra khỏi nước.
- Ông bắt ta phải tiếp quản một công ty sắp phá sản ở bên Mỹ để biết mùi khó khăn mà xin thua.
- Nhưng mà, bố con cũng đâu phải kẻ bất tài.
- Trong vòng 5 năm sinh sống tại đó, ta đã có thể vực dậy được công ty bên đấy, hơn nữa còn trở nên hưng thịnh phát triển hơn trước.
- Thấy chẳng làm khó được ta, nên sau 5 năm là bọn ta đã có thể trở về rồi.
- Nhưng ta vẫn lì, vẫn muốn thể hiện cho họ thấy, ta và vợ không phải muốn đuổi là đuổi, gọi về là về.
- Nên bọn ta cứ thế kéo dài đến khi con đủ 6 tuổi thì mới chịu về nước.
- Và dĩ nhiên quốc tịch này ra đời, ngay sau khi vừa nghe bố mẹ gọi ta về.
- Đã có thể trở về rồi... sao hai người lại nhập tịch ở Mỹ ạ?
- Chuyện này...đến ta lúc đó cũng không hiểu nổi đây.
- Nhà ta có một chuyến đi chơi, để ăn mừng vì chiến thắng ông nội...
- Lúc đó ta và mẹ con có gặp một gia đình đồng hương đến Mỹ để du lịch.
- Nhưng mà... không hiểu sao, lúc đó có nhiều chuyện, cứ kéo hai gia đình phải tiếp xúc với nhau lắm kìa...
- Bố thấy khá có duyên...nên cứ thế cả hai nhà hẹn nhau đi chơi trong 3 ngày họ du lịch.
- Gia đình đấy thì có liên quan gì tới quốc tịch của con vậy?
- Haha...từ từ nào...có liên quan lớn đấy con ạ.
- Là vầy...nhà đó có một đứa con trai rất đáng yêu, lớn hơn con 1 tuổi thì phải. Hai đứa quấn quýt nhau lắm kìa.
- Con á?
- Ừ...con và thằng bé đó dính nhau không rời.
- Ta và mẹ con, phải nhiều lần qua phòng nhà bên đó lôi con về lắm có biết không hả...cực kì mê con trai nhà người ta luôn.
- Trời bố ơi...làm ơn đừng để anh ấy nghe thấy chuyện này.
Hyuk hơi hoảng mà đứng dậy che miệng bố lại.
Dù Hanbin hiện không ở đây, nhưng không hiểu sao ánh mắt khi ghen của ảnh cứ hiện lên trong đầu Hyuk, làm cậu sợ đến nổi hết cả da gà.
- Hahahahaha...con đừng hứng trọn gen sợ vợ của ta như vậy chứ.
- Thôi bố đừng ghẹo con ...
- Rồi nghe tiếp đây.
- Quyết định làm hộ tịch ở Mỹ là do mẹ con quyết định sau khi nghe con hứa với thằng bé ấy...
- Hứa á? Có cả vụ này á?
- Ừ...ta vẫn còn nhớ rõ lắm nha con...
- Hứa gì vậy trời ????
- E hèm... "Em sẽ quay về nước để cưới anh, nên anh đừng kết hôn với người khác"
- Cái gì cơ? Bố ghẹo con đúng không?
- Hahaha...ta ghẹo con làm gì...hahaha.
- Con nít mới 5 tuổi mà đã phọt ra câu đó, con nghĩ ta không nhớ tới già mà được sao.
- Trời ơi...cứu con, ảnh mà biết là ghẹo con chết.
- Bình tĩnh...hahaha...bình tĩnh con trai ơi...
- Nghe...nghe tiếp hahaha...
- Mẹ con nói với ta, là để sau này con có thể tự do cưới người con muốn.
- Nên bà ấy mới muốn nhập hộ tịch cho cả nhà ở Mỹ. Từ đó, con có quốc tịch thứ hai này.
- Dĩ nhiên sau khi về nước thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của công dân nước Mỹ.
- Nên ta cũng đã mua nhà bên đó, công ty bên đó vẫn là công ty của ta. Hằng năm vẫn đóng thuế thực hiện nghĩa vụ đầy đủ. Nên quyền công dân của con vẫn được duy trì cho tới hiện tại.
- Nên ta mới nói... đây là món quà kết hôn mà mẹ con chuẩn bị cho hai đứa, Hyuk à.
- Con...con hiểu rồi.
Đúng vậy...đây là món quà từ mẹ...nhưng người cố gắng và duy trì nó lại là bố Koo.
Hiểu được điều này qua những gì bố kể...Hyuk không khỏi xúc động mà tiến đến ôm lấy ông.
- Bố...con cảm ơn nhiều lắm.
- Hửm? Ta có làm gì nhiều đâu...người đi trước một bước là mẹ con mà ~
- Vâng...con cảm ơn hai người...cảm ơn hai người nhiều lắm.
Và đó là toàn bộ câu chuyện mà Hyuk kể lại cho Bin nghe. Dĩ nhiên là không ngoài dự đoán của Hyuk, Hanbin ghẹo cậu tới nái. Về tới nhà mà vẫn ghẹo.
Có điều... không hiểu sao...
Bin lại không cảm thấy khó chịu, khi nghe em kể về đứa bé được em yêu quý hồi nhỏ ấy.
Có thể là do anh không ấu trĩ đến thế, đi ghen với cả trẻ con...
Nhưng trong câu chuyện mà em kể...đâu đó khiến anh nhớ lại một số kí ức khi mình lên 6, cũng đã từng qua Mỹ để đón Tae-rae về nhà.
-------------------------------------
"Mọi người nghĩ đúng rồi đấy ạ...tiếp tục đi theo hướng đó nhen, không sai đâu hehe 🤭🤭"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top