Chương 9 - Step by step (2)

Nhóm Hanbin canh giờ lúc nào cũng chuẩn cả, giờ này thì bàn trống lớn chắc chắn có. Đủ cho cả bọn ngồi cùng nhau, bao thoải mái.

Mỗi người một chỗ, Tae-rae lúc nào cũng sẽ bên cạnh anh, riêng hôm nay mọc thêm một cái đuôi, lẽo đẽo theo Hanbin từ nãy đến giờ, chẳng ai lạ gì...cậu Koo nhà ta!

- Hyung! Thịt heo chiên xù anh thích nè, ăn nhiều vô ha.

Không hổ là em trai thân yêu, cả thịt heo chiên xù ngon nhất quả đất mà cũng nhường luôn cho anh.

- Anh ăn thêm đi ạ!

Thêm một miếng nữa, lần này là của người bên phải. Làm sao thiếu phần Hyuk được, cậu dự định nãy giờ rồi.

- Ặc! Hai đứa cho anh hết rồi ăn cái gì??

- Nè, trả về nguyên chủ. Ăn ngon miệng hen~

Hanbin lém lỉnh trả hai miếng thịt về cho hai ông nhỏ hai bên, kèm theo một nụ cười ngọt dỗ dành từng đứa nghe lời.

Dù bị từ chối nhưng Hyuk cũng đang rất vui...vì cuối cùng cũng thể hiện ra được rồi.

"Từng bước...Từng bước một thôi tôi ơi!"

Kết thúc giờ ăn trưa, Hanbin vui vẻ chào tạm biệt mấy đứa em đáng yêu của mình rồi trở về lớp cùng Seop.

Nghĩ ngợi tới lui, cảm thấy vui cực kì: "Hyukie hôm nay trò chuyện với Channie nhiều hơn rồi nè, còn hẹn nhau chơi bóng nữa chứ! Quá toẹt dời, thằng bé dần mở lòng kết thêm bạn rồi, hulaaaa..."

- Ê, sợ nha bạn, đừng vừa đi vừa cười kiểu đó chứ!

Hanbin giận dỗi xoay người lại tỏ vẻ đanh đá, dậm chân tỏ ý "mày muốn chết hả???"

Hyeong-seop nhìn chỉ thấy cưng thôi...vừa cười, vừa tiến tới xoa cái đầu nhỏ đang giãy nảy.

- Rồi ~ Chuyện gì?

- Tao vui vì Hyuk chịu kết thêm bạn á.

- Chỉ vậy thôi?

- Ừ! Nhiêu đó cũng khó lắm rồi ông ơi, người làm thầy này nào dám mơ xa.

- Vậy mơ xa của mày... là cỡ nào?

- Nè nhé ~ Em ấy có thêm bạn nè, tâm tình vui vẻ trở lại, hoạt bát hơn, nói nhiều hơn...vân vân mây mây...nói chung là thằng bé phải vui vẻ và happy hơn trước đây!

- Quào *vỗ tay, vỗ tay*

- Vậy xin hỏi gia sư Hanbin...tấm lòng này là tấm lòng gì mà cao cả vậy ạ?

- Ùm..............mẹ?

Phụt *Hahahahahaa*

Hyeong-seop được trận cười no trước giờ G rồi.

*Tại lớp 11 nào đó, mà ai cũng biết là lớp nào*

- Hyuk à, cậu muốn trao đổi cách liên lạc với bọn này không?

Lew và Eunchan chủ động bắt chuyện với anh bạn nhỏ đang trầm ngâm nhìn điện thoại nãy giờ.

- À...được!

- Hai cậu gọi cho tôi theo số này là được.

- Rồi ~ Đã lưu, sau này có trận nào, bọn này sẽ rủ nhé.

- Được!

Hyuk ngại ngùng đáp lại, cảm nhận được thiện chí của hai người, Hyuk dần gỡ bỏ phòng bị. Dù gì ...muốn tiếp cận anh thì qua cửa bạn bè trước là điều cần thiết.

- À...bỏ kính ngữ đi được rồi, cậu bạn ơi ~

Lew vỗ vai người đối diện, chào tạm biệt rồi về chỗ. Lúc này, Hyuk bỗng cảm thấy lạnh ở gáy...là Jae-won.

Từ đầu đến giờ Jae-won ngồi nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn ngồi im đợi thằng bạn trò chuyện xong rồi mới đi tới.

- Có gì muốn kể không hả?

Hyuk ngẫm nghĩ lại cũng đã tới lúc kể cho người bạn duy nhất của mình biết rồi, tuy là thân ai nấy lo, nhưng chuyện ở bệnh viện, lúc nào Jae-won cũng là người giúp cho Hyuk thu dọn tàn cuộc.

"À không, nói đúng hơn...là chờ xong mới dọn nha."

- Chờ học xong đi rồi tao kể.

Hết giờ học chính, Hyuk ngồi đợi anh như đã hẹn. Trong lúc chờ thì phải vào "phòng thẩm vấn" với họ Song trước đã.

Hắn hỏi Hyuk trả lời, nãy giờ cũng tầm 10 phút rồi. Nom cũng hiểu được diễn biến gần 1 tuần nay.

- Vậy chốt sổ...là mày kết người tên Hanbin rồi đúng không?

- Hả?

- Ê! Im cái miệng lại, lỡ ảnh qua tới.

- Hahahaha...ôi thiếu gia của tôi. Thì ra là thích người ta rồi~

Hyuk im lặng, ngẫm nghĩ lại toàn bộ những gì đã xảy ra giữa anh và mình, toàn bộ... từng chút, từng chút một...

Cậu không muốn tùy tiện, dù chỉ là đang nói chuyện với thằng bạn ất ơ của mình.

- Ừ!

- Là lần đầu tiên...lần đầu tiên tao cảm nhận được...thì ra cảm giác thích một người lại tốt đến như vậy.

Song Jae-won nghe Hyuk nói, nhìn Hyuk cười khi nghĩ về người kia, bất giác cậu mừng thầm cho thằng bạn khó ở của mình.

Từ khi quen biết đến giờ, rõ ràng đã từng thấy nó cười, từng thấy nó khóc. Nhưng dần dà, lớn hơn, tên nhóc này chẳng thiết tha thể hiện cảm xúc ra ngoài nữa.

Chẳng chia sẻ với ai, chẳng cho ai quan tâm...mọi sự...đều bắt đầu từ khi người mà nó yêu thương nhất không còn. Ba nó đi thêm bước nữa...từ đó cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà thấu hiểu thằng khó ở này.

"Cũng may...cũng may...Tốt rồi ~"

- Cố lên bạn tao!

Jae-won vỗ vai cổ vũ người trước mặt rồi nhanh chóng vác cặp đi về, để lại không gian cho tình yêu mới nhú của bạn đồng niên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top