Chương 8 - Step by step (1)
Sau trận chiến ngày hôm qua, cả bọn hội đồng Koo Bon-hyuk bị gọi cả phụ huynh vào làm việc.
Hiệu trưởng đưa ra chứng cứ chứng minh chúng gây sự, yêu cầu gia đình đảm bảo không bao giờ được tái diễn, nếu tái phạm thì toàn bộ đều sẽ bị đuổi học.
Nhưng hiện tại, cần phạt thì vẫn phải phạt.
Từ trước đến giờ, Hiệu trưởng đều nghĩ Hyuk tự mình gây sự, đánh người ta đến chết đi sống lại, nhưng sự thật chỉ đúng ở kết quả mà ông nhìn thấy.
Vì thế lần này ngài mới chịu tin và thực hiện thỉnh cầu của anh chàng hội trưởng này.
Theo lời Hanbin, Hiệu trưởng quyết định làm việc với toàn bộ học sinh trong trường, cảnh cáo 8 học sinh hội đồng trước trường, đồng thời cảnh cáo những học sinh còn lại, đưa ra hình phạt cao nhất nếu bị phát hiện.
Buổi sáng hôm nay cực kì căng thẳng và ồn ào, toàn bộ trường bị bao trùm bởi những lời đoán mò, bàn tán.
"Nhưng... chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi. Chỉ cần không ai đụng vào em ấy nữa...vậy là được"
|
Ngày hôm qua, tên nhóc kia bị đánh cũng không ít, chuyện học coi như là bất khả thi...xử lí vết thương xong thì Hanbin đưa Hyuk về nhà trên chiếc xe đạp nhỏ của mình.
Dĩ nhiên! Bin không điên mà đề nghị, do con cún kia thôi, tự nhiên nằng nặc đòi đưa về. Trong khi xe 4 chỗ mở rộng cửa đang chờ, vẫn cứ lì, mè nheo cho bằng được.
Ting!
"Hửm ...tiếng tin nhắn...là Hyuk à."
Vừa về đến nhà, Hyuk liền lấy hết can đảm chìa điện thoại ra, xin anh cách liên lạc. Lấy cớ tiện hỏi bài đồ đó. Nhìn hồi hộp lắm kìa "haha...dễ thương ghê."
"Nhóc này hôm qua bị mình quánh xong... lạ lắm nha..."
- Gì đây?
"Hyung! Trưa nay em ăn cùng anh được không ạ?"
"Dĩ nhiên rồi! Em cứ đến ăn cùng bọn anh cho vui hen~"
"Trưa gặp ạ!"
- Quào, nhóc này chủ động muốn giao lưu hơn rồi nè.
- Hihi, vui ghê~
- Gì đó?
- À là Huykie, trưa em ấy tới ăn cùng nha.
- Ầy~ bên nhau cả chiều qua, bọn mày "thân" hơn rồi nhỉ?
- Đúng là thân hơn rồi...nhỉ?
Hyeong-seop lắc đầu vì đầu bên đây vẫn chưa nhận ra ẩn ý chọc ghẹo của mình. Thầm chúc may mắn cho tương lai của đầu bên kia.
"Nhóc à, cực đấy!"
Giờ ăn trưa đã đến! Học sinh toàn trường đổ xô ra nhà ăn, căn bản là không còn chỗ để chen bây giờ. Nên lúc nào bọn Hanbin cũng sẽ ra sau 15 phút.
"Hyuk ơi, em qua phòng CLB của anh nhé, giờ này ra cũng khó khăn lắm haha"
"Dạ"
Vừa trả lời tin nhắn, vừa vội vã sắp xếp đồ đạc. Đang gấp gáp muốn qua gặp anh thật nhanh thì bị con Cáo Song Jae-won kéo lại.
- Ê! Đi ăn với tao.
- Bữa khác đi, có hẹn rồi!
- Hẹn? Mày có hẹn á?
- Ừ! Đẩy tay Jae-won ra, Hyuk bỏ lại thằng bạn với dấu chấm hỏi to đùng.
Đến cửa phòng CLB, Hyuk hồi hộp chuẩn bị vào gặp anh, nhưng liền khựng lại bởi giọng nói đang đi tới.
- Sao anh lại ở đây?
Quay lại nhìn, Hyuk ngờ ngợ cố gắng nhớ lại khuôn mặt này là ai?
"Em...em trai anh ấy nhỉ?"
- Em đang hỏi anh đấy?
- A...xin lỗi cậu! Tôi đến tìm Hanbin hyung...
- Ồ~ Vừa ồ lên vừa biểu cảm cực kì lộ liễu, nom có vẻ đang muốn hóng chuyện lắm rồi.
Cuối cùng cũng vào được phòng. Vừa vào Hyuk liền dáo dác, đưa mắt tìm anh khắp nơi, chào từ người này tới người kia, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng ấy đâu cả.
Hyeong-seop đi ra từ phòng thu, nhìn thằng nhóc thì khoái chí mà phì cười.
"Sao mà tìm người lộ liễu thế không biết ~"
- Bin nó đi gặp thầy cô ở phòng giáo vụ rồi, em ở đây chờ nhá.
- À...vâng!
Ngồi xuống một góc ở Sofa, Hyuk bị 4 con người kia tụ lại hỏi chuyện.
- Hyung! Hôm qua anh một mình chọi 8 thiệt hả?
Cốc!
- Cái thằng này! Là bị hội đồng. Eunchan gõ đầu thằng nhỏ không thương tiếc.
- Như nhau mà!
- Không nhắc chuyện này nữa, ảnh dặn rồi mà! Lew tiếp lời nhỏ Cú đang rất cay.
- Anh ấy...nói gì về tôi...vậy?
"Ồ...chịu phản ứng rồi à?"
Lần đầu tiên, 4 người cùng chung một suy nghĩ, quả nhiên vừa nhắc đến Bin thì phản ứng liền.
- Em muốn nghe hả?
"Tới nữa rồi đó! Thằng cha này chuẩn bị xàm chắc kèo. Đứa nào cá không?"
Lew, Eunchan, Tae-rae dùng thần giao cách cảm ra ám hiệu với nhau, trông cực kì hiểu ý.
- Này! Họ Ahn kia, bớt ghẹo người ta lại!
Hanbin về rồi, về từ lúc tên Seop kia chuẩn bị quằn nhỏ Hyuk.
- Dặn mấy người thân thiện, chứ không phải nhiều chuyện nha!
- Đi ra ăn lẹ lên, sắp hết giờ ăn rồi kìa!
Vèo~
4 người ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn Hyuk chưa gì đã phóng tới bên cạnh anh nhỏ của hắn.
"Cảnh tượng gì đây...Hắn vừa cười hả???"
Tiếng lòng của 4 con người lại một lần nữa hòa chung làm một.
Vừa đến bên cạnh thì liền nở một nụ cười với anh, Hanbin nhìn Hyukie vui vẻ cũng mỉm cười đáp lại em.
- Chờ anh lâu không?
- Không ạ!
- Xin lỗi vì anh hẹn mà để em chờ ha~
- Bọn kia có nhanh không thì bảo?
- Tới liềnnnnn.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top