Chương 7 - Xác định
Ì ạch, hì hục, ngồi vào chỗ ngồi, Hanbin khiến Seop chú ý rồi.
"Coi bộ dạng, chắc nói chuyện với nhóc kia không thông rồi."
"Aaaaa, chết tiệt! Mình hơi hấp tấp rồi..." Vò đầu, bứt tóc, Hanbin thật sự đang rất hối hận.
"Haizzz, không biết chiều nay hắn có đến học không nữa..."
Nghĩ tới nghĩ lui, Bin vẫn quyết định "chung thủy" với ý định ban đầu, lập tức lấy điện thoại ra, gửi một đoạn tin nhắn thật dài vào trong group CLB.
Giải thích, nhờ vả hai đứa nhỏ cùng lớp của tên cứng đầu kia, đồng thời cả Tae-rae và Seop cũng có phần, ai có mặt trong trường là anh nhờ hết. "Tai vách mạch rừng" tình báo nhất định phải có.
|
Reng! Reng! Giờ học chiều đã hết!
"Tới giờ rồi! Let's go Hanbin! Lỡ như nhỏ trốn, phải tới sớm chặn nó mới được!"
Đang định xách cặp đi, thì điện thoại có tin nhắn đến... là Channie.
"Hyung! Em vừa thấy Hyuk bị bọn lớp 12 lôi đi nữa rồi."
"Hai đứa đi theo canh giúp anh, nhưng đừng ra mặt nhé, để anh gọi người tới."
Vừa dứt tin, Hanbin vội vã chạy lên phòng giáo vụ, lúc này nhờ thầy cô giải quyết là ổn nhất.
Nhưng bây giờ, không phải kết thúc bằng tin "Koo Bon-hyuk đánh người nhập viện" nữa, mà là "Các nam sinh lớp 12 hội đồng học sinh lớp 11 Koo Bon-hyuk" cái gì đúng thì nói chứ.
"Bọn điên đó, chờ đấy."
Ở phía sau trường học...
- Hanbin Hyung định làm gì vậy?
- Mày cứ im lặng theo dõi tin nhắn của ảnh đi!
- Nè, cứ để vậy được hả? Họ Koo bị đánh nãy giờ, bị thương cũng không ít rồi đó.
- Anh ấy nói rồi, chỉ cần ngăn không cho Hyuk đập chết người, quay bằng chứng bọn nó hội đồng, đợi anh ấy là được.
Lew hơi khó hiểu, không biết ông anh mình định làm gì, đang gãi đầu khó hiểu thì bỗng có tiếng nói vang lên.
"Các em ngừng tay lại ngay cho tôi!"
Là thầy tổng phụ trách, theo sau đó là thầy...Hiệu trưởng á???
Đang hoảng ơi là hoảng, nhìn lại thì chẳng thấy Hyuk đâu cả.
- Hả? Gì vậy? Hyuk đâu?
Cốc!
- Ui da, sao đánh tao?
- Anh ấy đưa đi rồi! Ngồi nãy giờ nhìn đi đâu hả?
- Hanbin Hyung á?
- Ừ, đi về! Xong nhiệm vụ rồi.
Tại phòng y tế lúc này...
- Ui da, anh nhẹ thôi...đau.
Hanbin hì hục kéo cái tên cứng đầu vào phòng y tế, nói không phải khoe, Bin nhờ được hai thầy phối hợp cũng đỉnh ghê hehe.
Cũng phải thôi Hyuk phải yên ổn, thì trường này mới yên được.
- Ngồi xuống đây!
Hyuk nhìn khuôn mặt không một chút biến động của Hanbin, có chút sợ...
Không khí phòng y tế, đã yên ắng, hiện tại còn trầm đi gấp nhiều lần. Anh cứ ngồi giải quyết vết thương cho Hyuk, không một lời hỏi han.
- A...
Bin hơi mạnh tay, nên cuối cùng cũng có người lên tiếng vì đau rồi.
- Chờ chút đã! Hyuk bức bối giữ tay anh lại.
- Anh nhẹ tay chút được không?
Hanbin không nói, bực bội đứng dậy, đánh thêm tên cứng đầu này vài cái.
- Này thì nhẹ này!
- Nhẹ nhàng như vậy được chưa? Hả?
- A...anh...anh!
- Anh thì sao hả?
Hyuk nghe giọng anh hơi khác đi, lúc này, một chút ướt rơi xuống khuôn mặt đầy vết thương của Hyuk.
"Rát quá...đây là?"
- Hyung! Anh sao vậy? Sao lại khóc?
Hyuk càng hỏi, Hanbin càng khóc to hơn, vì tủi thân, vì thằng nhóc này cọc cằn, không dễ thương với anh nữa, vì sợ tên nhóc này xảy ra chuyện, chẳng biết nữa, chỉ là...
Qua chừng 3 phút, Bin cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Hyuk thở phào nhẹ nhõm, im lặng ngồi đợi anh.
- Anh xin lỗi! Lại đây, anh xử lí tiếp cho xong.
Hyuk kéo ghế tới gần, ngồi yên để anh giúp mình, có vẻ lần này nhẹ nhàng hơn rồi.
- Em giận anh rồi... đúng không?
- Dạ?
- Chuyện hồi trưa...chẳng nói một lời...cứ thế lơ anh mà đi...
- A...không phải...anh hiểu lầm rồi...em...em.
- ...Tim đập rất là nhanh!
- Hả?
Hanbin mở to mắt vì câu trả lời cực kì ngắn gọn không đầu không đuôi này.
- Những lời anh nói...khiến tim em đập rất nhanh...cũng cực kì ngại.
- Em chỉ biết...là mình không thể đứng đó nhìn anh nữa, nên mới đi luôn mà không dám nói gì...
- Em xin lỗi...
- Vậy là em không giận anh đúng không?
- Vâng!
Hanbin chỉ cần vậy thôi, vui vẻ trở lại rồi, hehe.
Hyuk nhìn anh cười, bất giác cũng cười theo người dễ thương trước mặt.
Lúc này đây...Bon-hyuk đã hiểu được cảm xúc lúc trưa là gì rồi...
"Hyung...có vẻ như...anh đang phạm luật rồi!"
"Em có nên bắt anh lại không nhỉ?"
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top