Chương 5 - Bạn Bè (1)

Giờ nghĩ trưa của ngày hôm nay đã đến, chuông báo vừa kêu lên, sợ thằng bạn già chạy mất, Hanbin liền biết ý mà đón đầu hắn ở cửa, rồi lôi qua CLB âm nhạc để giải quyết công việc.

Cũng chịu thôi, mới thành lập thì việc phải sắp xếp thì ôi dào...nhiều không kể hết.

- Yaaaa, cái thằng kia, giờ ăn có để người ta đi ăn cái không hả?

- Chịu khó xíu đi màaaa, tao cũng đói lắm, nhưng mà phải qua nhận phòng CLB trước đã.

Lôi lôi, kéo kéo cuối cùng cũng đến được phòng CLB. Hanbin hí hửng mở cửa bước vào.

- Unbelievable! Này là phòng CLB hả? Hyeong-seop ngạc nhiên, trố mắt nhìn căn phòng.

Hanbin nhìn căn phòng, ngơ ngác lục lọi điện thoại trong túi để xem lại tin nhắn của thầy Hiệu trưởng cho kĩ.

- ...Phòng A300...đúng phòng này rồi mày ơi.

- Chời chời, đây là studio mà, nào phải CLB chứ! Xịn xò thế!

- Haha, để tao nhắn cảm ơn thầy.

Đang hào hứng tham quan khắp phòng, thì tụi nhỏ đi vào, không ai khác là Lew và Eunchan, hai thành viên tiếp theo của CLB.

Dĩ nhiên tụi nhỏ cũng trầm trồ vì độ xịn xò của căn phòng, trang thiết bị có đủ, tường cách âm rồi lại còn cả phòng thu âm nữa chứ. Tự nhiên đang từ bị ép, cái thành tự nguyện ngang vậy đó~

Vài phút sau, thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm cũng tới. Là Kim Tae-rae. Đứa em khác cha khác cả mẹ của Hanbin.

Ba mẹ thằng nhỏ đi làm ở nước ngoài, là bạn thân của ba mẹ Hanbin, nên nhóc này được gửi gắm ở nhà cậu cũng gần 10 năm rồi. Có thể xem như là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn.

"Được cái là ... thằng nhóc này, nết nó hơi già hóa trước tuổi, nên tính ra là Tae-rae chăm sóc và bảo vệ anh, chứ anh ít khi có cơ hội chăm nhóc này lắm haha"

- Mấy đứa! Làm quen với nhau đi ha.

- Đây là Tae-rae, em trai anh, sau này giúp đỡ thằng bé giúp anh nhé.

- Yoo, chào mấy hyung ạ! Em thì khỏi đi, giúp đỡ anh của em là được rồi.

Nói xong thì nở một nụ cười cực kì láu cá, khiến hai anh lớn lớp 11 trố mắt ngạc nhiên, vì tính cách như này cũng quá khác biệt rồi.

Hyeong-seop thì còn lạ gì con Cú già này nữa, nên anh chỉ nhẹ nhàng nhún vai với mấy đứa nhỏ.

- Rồi mấy đứa sẽ quen haha.

Phòng CLB cũng đã nhận, cứ tưởng đâu là phải hì hục dọn dẹp, đau đầu tính toán mua dụng cụ mới chứ.

Ai dè...hihi được thầy Hiệu trưởng phủ đầu trước phần thưởng cực kì hậu hĩnh cho Hanbin, để tránh cho cậu chạy đây mà.

"Thầy yên tâm, em nhất định sẽ dạy Hyuk nên người hihi"

Vẫn còn tận 30 phút nữa, cả bọn vui vẻ kéo nhau ra căn tin của trường để ăn trưa.

An tọa tại bàn ăn, cả đám vừa ăn vừa nói chuyện cực kì vui vẻ, trông cứ như là một bộ phim thần tượng, hội tụ trai đẹp lại với nhau ý, cực kì mãn nhãn.

Đang ăn thì Bin bỗng nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, đang loay hoay một mình kiếm chỗ.

"Là Hyuk"

Đã khá trễ rồi, nên bàn trống hẳn hầu như không còn, chỉ còn những bàn trống một vài vị trí, nhưng bắt buộc phải ngồi chung với người khác.

Có vẻ như thiếu gia nhà ta cực kì ái ngại điều đó, nên cứ đứng dáo dác tìm chỗ nãy giờ nhỉ?

Thấy Hyuk như vậy, Hanbin liền muốn mời cậu ngồi ăn cùng, nhưng trước tiên phải hỏi ý 4 con người này đã.

- Ờm...anh muốn mời một người ngồi ăn cùng, mấy đứa okee hong?

- Hửm... ai vậy anh? Lew nhanh nhảu đáp lại.

- Bon-hyuk í...

- Hả??? Cả bọn đồng loạt giương 8 con mắt lên nhìn anh.

- Sao hoảng thế, học trò của anh thôi mà, mấy đứa cũng biết hết rồi đấy.

Im lặng tầm 1 phút, Tae-rae thấy anh bé của mình hơi buồn vì không ai đáp lại, liền đưa tay qua xoa lưng anh rồi nhỏ nhẹ bảo.

- Anh cứ làm việc anh muốn, em tin là mấy ảnh sẽ hiểu mà.

- Đúng! Không! Ạ!

Gieo từng từ từng từ, rồi giương cặp mắt sắc lạnh của loài Cú ra nhìn 3 người còn lại. Đây rõ ràng là uy hiếp!

- Haha có gì đâu chứ, bọn tao hơi ngại thôi. Mày cứ mời em ấy lại đi.

Không chần chừ, Hanbin nhanh chóng chạy lại phía Hyuk.

Hyuk đứng phía xa, nhìn thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc hôm qua, vừa chạy tới, vừa vẫy tay gọi mình, thì không khỏi ngại ngùng mà cuối sầm mặt xuống khay thức ăn.

- Gì vậy? Em không nghe anh gọi hả?

Giật mình, Hyuk ngước lên, anh gọi mình thật, không phải nghe nhầm.

- A...có nghe....

- Đi qua ăn chung với bàn anh nhé. Sẵn anh giới thiệu bạn anh luôn.

- Giới...giới thiệu á???

- Đúng rồi, sao thế?

"Cái này...sao tới bước giới thiệu bạn bè rồi..."

- A...haha...em đừng căng thẳng quá, tại anh thấy em đứng kiếm chỗ cũng lâu. Anh nghĩ chắc em ngại người lạ. Nên anh mới muốn mời em qua ngồi cùng.

- Ăn chung với anh thì chắc được nhỉ? Hanbin đưa đôi mắt long lanh ra chờ đợi Hyuk đồng ý.

Thấy anh nhiệt tình, nhìn lại khay thức ăn cầm nãy giờ, còn không ăn thì coi như nhịn luôn.

Hyuk ngại ngùng gật đầu đồng ý, rồi theo Bin về bàn.
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top