Chương 32 (END) - Chương mới

Giao ước thứ nhất giữa Hanbin và Hyuk hiện đã hoàn thành, hiện tại Hyuk cùng những người khác đã thành công vào đại học.

Hyuk chính thức trở thành tân thủ khoa đầu vào của ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Quốc gia Seoul.

Lew và Eun-chan thì cùng nối tiếp Hanbin trở thành sinh viên ngành Luật cùng trường.

Jae-won cũng thế, chọn nối nghiệp gia đình, vì vậy vẫn cần phải bám dính theo thằng bạn tận 4 năm nữa.

Sau khi chính thức về chung một trường, Hyuk cũng có mè nheo vài lần đòi ở chung với anh...nhưng bất thành vì Hanbin muốn Hyuk tập trung học hành.

Hơn nữa, anh mà đi chắc Hyeong-seop giết anh chết mất. Có bồ bỏ bạn luôn là điều tối kị của Hanbin.

Vì thế Hyuk chỉ đành ngậm ngùi mà ở chung với Jae-won...

Hai ông lõi này, tối nào cũng gây sự chú ý bằng cách cãi nhau ầm ĩ để anh nghe rồi qua can.

Ừ thì qua can...nhưng mà là "can't go back".

Qua can kiểu gì mà đi luôn đến sáng mới thấy vác mặt về. Đổi lại, có thằng nhóc tiếp tay cho bạn mò qua ngủ thế...

Hyeong-seop riết rồi cũng quen...Bồ bạn ngay vách, né bằng mắt à 🙂

Cứ thế, rồi cũng trôi qua một năm với nhiều chuyện gà bay chó chạy... nhưng tình yêu của đôi trẻ vẫn tiếp tục đi qua từng ngày cho đến hiện tại.

|

Cuối cùng đã đến thời điểm, em út của cả nhà Kim Tae-rae tốt nghiệp trung học...

Những tưởng cậu sẽ nối gót các anh, nhưng chỉ riêng Tae-rae thôi...

Em út của cả nhà quyết định tiến thân vào trường Đại học cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, chuyên ngành khoa học cảnh sát, và hiện đang là đồng chí sinh viên chính thức của trường sau bao ngày thi cử khó khăn.

Mỗi người một ước mơ, một điểm đến.

Cho dù mỗi người một con đường, nhưng rồi cũng sẽ có ngày được tương phùng.

Vì giữa chúng ta... từ ban đầu đã là mối liên kết không thể xóa bỏ.

|

- Hoa anh đào năm nay nở sớm hơn mọi năm nhỉ?

Hiện tại đã chính thức là năm thứ 5 Hanbin và Hyuk ở bên nhau.

Thời điểm lúc này vừa là nhân ngày kỉ niệm bên nhau vừa là thời gian kiểm tra giao ước 4 năm trước mà Hanbin đã giao kèo với em...

Tâm trạng lúc này có chút hồi hộp, vì không biết ông lõi lì lợm nhà mình có còn nhớ hiệp ước năm đó hay không...

Thật ra nhớ hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hai người đã thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau những năm qua...

Chỉ là anh vẫn muốn nghe Hyuk trả lời...rằng người em chọn để nắm tay đến bạc đầu...liệu vẫn sẽ là anh...

Đứng đợi em dưới tán cây anh đào to lớn ở công viên...Hanbin cầm trên tay chiếc hộp màu đỏ, hồi hộp nhét lại vào túi áo vì sợ mình lóng ngóng làm mất.

- Hanbin à!

- Em...em xin lỗi... đường kẹt xe quá.

- Haha, không sao mà ~

- Anh đợi em lâu chưa?

- Anh mới tới thôi...Vậy, mình đi dạo một chút ha ~

- Dạ... Em đi với anh.

Vẫn thế... cả hai bàn tay vẫn như hồi mới yêu...đan chặt vào nhau cùng sải bước trên con đường đầy hoa của trời xuân...

Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Hanbin lúc này bắt đầu có ý muốn hỏi chuyện quan trọng...

- Hyuk à/ Anh à...

- Hả? Gì đấy?

- Em mới gọi anh đúng không?

- Ừm...em cũng có chuyện muốn nói...

- Haha...thế ai nói trước đây ta ~

- Anh hỏi khó thế ~

- ................

- Hanbin à / Hyuk à...

- Chúng ta...kết hôn đi (x2)

-....................... 😳

Phụt *hahahaha*

- Này! Oh Hanbin! Có cần đến chuyện này anh cũng giành với em không hả?

- Hahaha...xin lỗi mà...tại người ta cũng không biết em muốn ~

- Em muốn rước anh về cỡ nào, anh còn không biết á?

- Thật là...em nghi lắm mà, biết ngay thế nào cũng giành với em.

Hyuk vui lắm í, nhưng dỗi thì vẫn phải dỗi.

Đã tới lúc cho người đang ôm bụng cười, biết thế nào là "nhường nhịn" chồng tương lai rồi ~

- Thôi mà...hahaha...

- Anh! Vẫn chưa chịu ngừng hả?

- Thôi hahaha...anh xin lỗi...

- Hứ!

Khoang tay đứng đợi người yêu ngưng cười để dỗ mình...Bon-hyuk ngạc nhiên khi thấy anh đưa lên một chiếc hộp màu đỏ trước mắt.

- Gì đây ạ?

- Anh nhường lại cho em đó...mở ra xem đi...

- Anh không tranh cả việc này với em đâu, đã nhận rồi thì coi như là đồng ý nha ~

Trước mắt Hyuk là cặp nhẫn được khắc tên hai người H & B...

Trong lòng Hyuk lúc này ngoài hạnh phúc, thì cũng thầm cảm thán độ ăn ý của anh và mình...

Lục lọi trong túi lấy ra chiếc hộp đỏ tương tự...duy chỉ khác mẫu, nhưng thứ được khắc lại giống y hệt nhau...

Cũng là H & B...em và anh...Hyuk và Bin...trước sau như một không bao giờ đổi thay.

Trước sự chứng kiến của đất trời cùng hoa anh đào đang nở rộ rực rỡ...

Bon-hyuk quỳ xuống một chân chính thức cầu hôn anh lần nữa cùng hai hộp nhẫn trên tay...

Hanbin sẽ đeo nhẫn của Hyuk, còn Hyuk sẽ đeo nhẫn của anh...cả hai trao nhau nụ hôn thay cho lời đồng ý...cùng nhau nắm tay... tiếp tục bước tiếp trên con đường xây dựng hạnh phúc sau này.

- Anh yêu em, Hyuk à ~

- Em yêu anh hơn, đồ ngốc này.

- Hahahaa...anh lại hời rồi nhỉ ~

- ................

- Cảm ơn em... chàng trai của anh.

- Em mới là người phải nói câu đó...

- Hanbin à...sau này nhờ anh tiếp tục chăm sóc em.

- Anh cũng vậy...nhờ em tiếp tục yêu anh hơn nữa nhé ~

- Tuân lệnh Oh đại nhân! 🥰

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top