Chương 31 - Sau này
Quay trở lại quỹ đạo sau sự cố lần đó, cả Hanbin và Hyuk đều đang tiếp tục thực hiện hiệp ước ban đầu.
Nhưng có một chút thay đổi nhỏ.
Hyuk được phép đến gặp anh vào buổi tối, trong 1 tuần đầu mới trở về khi Bin chưa khỏe hẳn.
Nhưng Bin chỉ nhận đồ thôi, không gặp người...
Để tránh tình trạng đôi ta "tình nồng nàn" khi ở gần nhau như lần trước... Bin quyết định lúc nào nên giữ thân được thì giữ.
Và...người khổ lại là Ahn Hyeong-Seop...lên xuống 4 tầng lầu để nhận đồ dùm 🙂
Thằng bạn né bồ mà viện cớ đau chân nên đành mà chiều bạn.
Trong khi biết tỏng ông lõi đáng yêu này, đang giữ lại sự uy nghiêm cuối cùng trước khi bị Koo Bon-hyuk ăn sạch.
Đã hơn 1 tuần trôi qua, hiện tại Hanbin đã khỏe hẳn.
Vui vẻ vì cuối cùng, đã có thể tự do đi lại mà không bị Hyuk càm ràm. Hanbin háo hức, lấy điện thoại ra gọi cho em.
- A nhô Koo Bon-siii ~
- Nae ~ Em đây ~
- Hehe quý ngài Koo Bon có thể cùng tôi hẹn hò tối nay không nhỉ ~
- Hửm? Bé của em đã chắc mình ổn chưa đấy?
- Ổn nhồi nè ~ cực kì ổn luôn.
- Người ta...nhớ đằng đó lắm rồi...cho gặp đi mà ~
Đứt rồi...sợi dây lí trí ráng cầm cự mấy ngày nay coi như đi tong...chịu hết nổi rồi.
Koo Bon quắn quéo trước trình làm nũng của Hanbin nhà hắn.
Cứ thế che mặt, che miệng mà cười trước sự chứng kiến "nhìn riết quen" của đồng bọn...
Hiện tại là 7h tối, thời gian hai người hẹn nhau trước cửa kí túc của anh...
Bon-hyuk sửa soạn cực kì bảnh bao đến đón tiểu đáng yêu, cùng bó hoa hướng dương to lớn trên tay...
Đón mừng cậu, là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của anh, sau nhiều ngày chỉ nhìn thấy nhau trên màn hình điện thoại...
Cả hai dành cho nhau một cái ôm thật chặt, trước khi cùng nhau đi đến địa điểm hẹn hò...
Địa điểm được chọn, là khu chợ đêm ở giữa lòng Seoul. Hanbin hiện tại chỉ muốn ăn thật đã thôi, bù lại khoảng thời gian vì để tan máu bầm mà chẳng dám ăn gì...
Hyuk hiểu ý nên cũng chẳng bất ngờ gì khi anh chọn nơi này, chẳng than, chẳng nói yêu chiều mà đi theo anh, yêu chiều "xì tiền" cung ứng cho bé yêu ăn thỏa sức.
Dạo một vòng lớn, sau khi đã đi gần hết các rạp ở chợ đêm...
Hanbin hiện tại đã no nê căng bụng. Dung dăng dung dẻ cùng Hyuk nắm tay đi dạo quanh khu biển gần đó.
Chọn một nơi để ngồi lại nghỉ ngơi, Hyuk chu đáo chuẩn bị hẳn một tấm thảm cấm trại đem theo, để anh có thể thoải mái ngồi...
Nhìn người cao ráo, đẹp trai đang lúi húi chuẩn bị cho mình, Hanbin mỉm cười mãn nguyện. Thầm cảm thán chàng trai ít hơn anh 1 tuổi này... sao có thể "gentle" đến thế nhỉ ~
Trong đầu người "hơi overthinking" lúc này...tự nhiên nãy ra một câu hỏi...
- Chà ~ Hyuk của anh chu đáo quá đi.
- Haha...chuyện dĩ nhiên mà anh.
- Tinh tế thế này, thì kinh nghiệm cũng phải dày lắm đây ~
- Hửm?
- À haha...anh đang hỏi dò em đấy hả?
- Đâu...đâu có nè ~
Hyuk lắc đầu mà bật cười, trước cách hỏi dò đáng yêu của người đang ngại.
Mỉm cười hạnh phúc đưa tay đỡ anh ngã lên vai mình...nhẹ nhàng trò chuyện trước đêm trăng rực rỡ...
- Không có...em chỉ có mình anh thôi.
- Ả? Anh không tin đâu ~
- Haha...vậy thì trước đây có từng quen một người...
- Nhưng em đối với cô ấy, chỉ đơn giản là một người tỏ tình, còn một người thì chẳng nghĩ nhiều mà chấp nhận thôi...
- Em nói rõ anh nghe xem nào?
- Cuối cấp hai nhỉ...thời gian đó có thể xem là độ tuổi cực kì nổi loạn của em.
- Cái gì cũng mặc kệ, chẳng màn quan tâm đến cảm nhận của ai...
- Em thời đó, có thể xem như là khá đáng sợ...nên ai có gan lắm mới dám đứng trước mặt em mà tỏ tình...
- Vì thế, có người đến thì em cứ nhận thôi, chẳng buồn quan tâm sau này ra sao...
- Nói là quen, nhưng thật không may cho sự dũng cảm ấy... là em chẳng có cảm xúc gì cả...
- Cô ấy kêu em làm gì thì em làm, nói nắm tay thì nắm tay, bảo hôn thì hôn, có hôm người ta tức quá kêu em làm chuyện đó với cô ấy, thầm mong em có thể phản ứng tốt hơn...
- Nhưng tới đó là đủ rồi...Em chịu thua, chẳng thể làm theo được nữa...Nên bọn em cứ thế chia tay trong sự tổn thương của cô ấy.
- Thật ra bây giờ nghĩ lại, cũng muốn đấm cho tên Hyuk lúc trước một cú cho tỉnh lắm...
- Em lúc đó đã xem thường tình cảm của một người đến mức nào vậy chứ...
- Ừ đúng là đáng đánh lắm nha...
- Dạ?
- Hên cho em là gặp được anh, để biết quay đầu đấy nhá ~
- Haha...dạ may thật ~
Ngồi cùng nhau thêm một lúc thì trời bắt đầu chuyển mưa...
Hyuk quyết định dẫn anh vào khách sạn gần đó để tắm rửa, tránh để Hanbin bị cảm.
Loay hoay một hồi, kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng để chắc rằng nơi đây an toàn, Hyuk an tâm ngồi nghỉ trên giường đợi anh tắm ra...
Thật ra hiện tại Hyuk khá căng thẳng, đây là lần đầu tiên hai người vào nơi ám muội như thế này...nên không tránh khỏi hiện giờ trong đầu chỉ toàn ý muốn xấu xa...
Biết rõ bản thân cần kiềm chế, Hyuk quyết định xuống giường mà chống đẩy vài cái.
- Em làm gì thế?
- Ahaha...không có gì...em...em...
- Ngại gì đến mức lắp bắp thế hả ~
- Không có mà...
- Anh qua đây...em sấy tóc cho.
Xin nhắc lại!! 😳
Hanbin lớn hơn Hyuk tận 1 tuổi, hơn nữa mấy chuyện này, chắc chắn anh là người nghĩ đến sớm hơn cậu...Vì thế hiện tại Hanbin cũng rất ngại, chỉ biết cười rồi ngồi xuống cạnh giường để Hyuk giúp mình...
Trong phòng hiện tại, ngoài tiếng máy sấy thì còn thêm cả tiếng tim đập liên hồi của hai người gộp lại.
Quá bức bối khi chỉ mãi im lặng...Hanbin quyết định lên tiếng phá vỡ không khí khó xử hiện tại.
- Hyuk à...
- Dạ?
- Anh biết hiện tại em nghĩ gì...
- Dạ???
- Nghe anh nói...
- Dù gì hiện tại, em vẫn chỉ mới 18 thôi...
- Quá sớm để chúng ta làm chuyện đó. Nên anh hi vọng chúng ta chỉ làm khi em đã đủ nhận thức hoàn toàn về chuyện này...được không Hyuk?
- Nhưng...em đã tự học rất nhiều rồi...
- Hả? Em nói gì cơ?
Hanbin hoảng hồn đứng phắt dậy, nhìn xuống bạn trai nhỏ nhà mình đang ngượng đỏ cả tai vì những lời cậu vừa nói.
- Như anh đã nghe ạ...
- Thiệt là!
Hanbin bất lực mà búng trán Hyuk một cái.
- Ui da...anh à ~
- Đừng có mè nheo với anh.
- Bây giờ không được đâu...nghe anh đi.
- Vậy đến khi nào mới được đây ạ?
- Khi nào ấy hả...
- Vậy thì cứ giao kèo đến khi em tốt nghiệp đại học đi.
- Dạ???
- Như vậy thì lâu quá rồi hyung à ~
- Anh biết...nhưng anh mới là người phải đợi em mà ...
- Hanbin à...ý anh là....
- Ừ...
- Anh muốn đợi em thật sự chắc chắn về tình cảm này. Cho dù đến lúc em đã đủ chững chạc và trưởng thành...em vẫn sẽ chọn anh... người con trai chỉ có thể cho em tình yêu mà thôi...
- Đến lúc đó, cho dù có là gì anh cũng sẽ cho em...Hyuk à ~
- Hyung...
- Được rồi, đó là những gì anh muốn nói.
- ..................
Không thấy Hyuk đáp lại, trong lòng Hanbin lúc này có chút lo lắng...
Muốn thì muốn vậy thật nhưng sợ thì vẫn phải sợ...sợ thằng nhóc này sẽ vì yêu cầu quá khắt khe của anh mà bỏ cuộc...
- Anh...anh vẫn có thể cho em chọn Hyuk à...chọn giữa hai việc là ngay bây giờ hay là đợi đến 4 năm sau...
- Anh không cần nói nữa...
- Em chọn đợi...đợi chúng ta của sau này.
- Em chịu hả?
- Dĩ nhiên là chịu rồi, sao em lại không chịu chứ ~
- Hanbin của em cần thời gian để an tâm, vậy thì em sẽ cho anh.
- Cho dù có là 10 năm hay 20 năm thì em vẫn sẽ đồng ý, bởi như vậy thì em sẽ có thể "bắt" anh ở bên em tận từng đấy năm mà đúng không...
- Quá hời cho em rồi còn gì ~
- Hyuk à...
- Hehe bạn trai anh ngầu quá phải không ạ ~
Hyuk nhìn anh mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve đôi má đang phồng lên, vì muốn kiềm nước mắt của người trước mặt.
- Anh an tâm...chỉ mỗi việc cỏn con này thôi, không làm khó được em đâu ~
- Huống chi... tụi mình chỉ là không làm bước cuối cùng thôi mà...
- Hả?
- Ê!
- Yaaaa Koo Bon-hyukkkkk!!!
Vừa dứt lời họ Koo liền bật mood hóa sói mà bế anh vào phòng tắm lần nữa...
Chuyện gì tiếp theo thì ai cũng biết rồi hen... "bước cuối cùng" thì có thể đợi nhưng "quá trình" thì không.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top