Chương 30 - Gỡ bỏ
Chào tạm biệt bố Koo sau khi cảm xúc đã bình ổn để trở về phòng...
Hanbin sửng người khi vừa bước vào đã nhìn thấy em đứng phía sau tấm rèm...
Hyuk bình tĩnh đưa tay lên miệng bảo anh đừng lên tiếng...cứ thế cậu im lặng chẳng nói một lời rồi nắm tay anh về phòng.
Vào đến phòng, Hanbin kéo Hyuk lại để có thể nhìn rõ vẻ mặt của em lúc này...
Nhưng Hyuk phản ứng nhanh hơn một bước, cứ thế ôm chặt anh lại, chẳng chịu cho anh nhìn...
- Em...đến từ lúc nào vậy?
- .............
- Hyuk à?
- Lâu lắm...từ khi anh ra khỏi phòng là em đã theo sau để tìm anh rồi.
- Vậy...
- Ừm...em nghe hết toàn bộ rồi...
Hanbin thở dài một tiếng, đưa tay lên vuốt ve phía sau mái tóc đang xù lên của Hyuk.
Từng chút, từng chút kéo bạn nhỏ đang cần được riêng tư về giường.
- Hyuk à...anh muốn nhìn em.
- Không! Không cho nhìn!
- 1! 2! ...
- Được rồi...em đây...
Hyuk chù ụ thả Bin ra, trong khi vẫn đang cố cuối gầm mặt xuống...
Hanbin thấy thế thì "bế" hai má của em lên "cưỡng chế" bắt Hyuk nhìn mình.
- Haizzz...sao lại không cho anh nhìn hả?
- Em...xấu hổ...
- Anh còn chưa nhìn em khóc hay sao hả? 💢
- Lần này khác mà...
- Rồi! Tôi biết rồi ...kệ mấy người, tui chẳng thèm nhìn nữa.
- Muốn tự một mình chịu nữa thì cứ chịu, có người yêu ở bên mà cứ thích chịu một mình thì cứ việc nhá.
- Anh đây cóc thèm lo cho em nữa.
- Thôi...thôi mà hyung ~
Hyuk hoảng muốn chết 🥲 biết là anh chỉ đang dỗi thôi...nhưng mà còn không dỗ thì chết cậu mất.
Quằn quại "cưỡng chế" ngược lại anh tận 5 phút. Cuối cùng đã có thể ôm người nhỏ bé, sức lớn này vào trong lòng mà đi ngủ rồi...
|
Sáng sớm thức dậy với tận 5 tiếng chuông báo thức liên tục đến từ vị trí Tae-rae, Hyeong-seop, Lew, Eun-chan và Jae-won...
Cả bọn gọi liên tù tì, từng đứa, từng lượt một hỏi thăm anh không ngớt, còn đòi đến tận đây để kiểm tra...
Hanbin hoảng quá phải thức dậy luôn, bật video trấn an từng đứa một trước ánh nhìn chọc ghẹo của họ Koo.
- Em cười cái gì hả?
- Hahaha...nhìn anh xoắn lên dễ thương cực Hanbin à ~
- Hừ...Koo Bon-hyuk! Muốn ăn đánh sáng sớm không em? 🙂
Hanbin vừa giơ nắm đấm lên hăm dọa người ghẹo mèo sáng sớm...
Hyuk liền bình thản nắm lại mà hôn lấy bàn tay ấy...từng bước, từng chút một...từ bàn tay lên đến cánh tay, lên tới vai rồi đi vào má... và...điểm đến cuối cùng là môi mèo nhỏ...
Người đang bán nude từng chút một chiếm lấy môi anh không một khe hở. Hai người cứ thế quấn quýt không rời, chẳng ai chịu buông ra...cứ thế ở với nhau thêm 30 phút mới chịu ra khỏi phòng.
|
Ngại ngùng xuống nhà, sau khi vừa bị con sói họ Koo ăn mém sạch người...
Hanbin tức muốn xì khói khi bị ông con này dẫn dắt ngon ơ...mà mình thì chẳng thèm phản kháng mới đau chứ.
Ngồi vào bàn ăn cùng bố Koo và dì Song...Hanbin càng hồi hộp hơn khi không khí hiện tại còn hơn là đi họp hội đồng trường...quá sức im lặng rồi! 🥲
Đang lo không biết có nuốt nổi cơm không, thì ông lõi bên cạnh đột nhiên bước đến trước cửa tủ lạnh, tìm tìm, ngó ngó cái gì đó không biết...Đã thế còn mở miệng hỏi dì Song trước sự ngỡ ngàng của cả nhà...
- Dì...túi chườm lạnh ở đâu ạ?
- Hửm? Con hỏi Dì hả?
- Dạ...
- A đây đây...bên trong ngăn này.
- Con cảm ơn...
Quay về bên anh, đưa túi chườm nhẹ nhàng, từng chút chạm vào một vài vết thương vẫn còn đang bầm tím...
Hyuk khiến Hanbin vui lắm...anh cực kì tự hào về bạn nhỏ nhà mình. 😊
Nhìn người bên dưới đang nhẹ nhàng chăm sóc mình...rồi lại quay qua nhìn bố Koo, dì Song...hai người đang thật sự rất vui...
Điều này khiến Hanbin nhẹ lòng hơn rất nhiều. Bởi hiện tại... chính em cũng đang muốn tiến đến bên họ...gia đình của em.
"Hyuk à ~ Em giỏi lắm"
"Cảm ơn em, vì đã mạnh mẽ mở lòng...chàng trai của anh."
|
Bữa sáng kết thúc dù vẫn chưa có thêm nhiều cuộc đối thoại khác...
Hanbin và Hyuk đứng trước xe chào tạm biệt bố và dì để quay về trường.
- Bố Koo, Dì Song con xin phép về trước ạ...cảm ơn hai người đã chăm sóc con.
- Không có gì Hanbin à...khi nào rảnh thì lại về chơi con nhé ~
- Dạ!
Hanbin vui vẻ đáp lại Dì Song...
Còn về phía bên cạnh...hai vị kia định đứng ngại ngùng đến khi nào vậy?
- Con... lái xe đưa thằng bé về cẩn thận...
- Con biết rồi...
- Ừm...vậy Hanbin về con nhé...
- Ơ...
- Dạ con chào bố...
Khá hụt hẫng nhỉ ~
Nhưng...người vẫn còn đó, thời gian còn dài, tương lai còn ở phía trước... rồi cũng sẽ có ngày sớm thấy hai cha con họ đấu khẩu, theo cách mà mọi cặp cha con thường làm thôi nhỉ ~
|
Tiễn Hanbin về sau khi đã quá giờ nghỉ trưa...
Bố Koo và mẹ Song cứ thế cùng nhau quay về thư phòng...
Bà nhẹ nhàng mở ra cánh cửa ngoài ban công, ngồi xuống bên cạnh chờ ông lên tiếng...
- Ông à...có vẻ sau này, chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn với con rồi nhỉ ~
- Ừm...cũng nhờ có thằng bé...Thằng Hyuk nhà mình, thay đổi nhiều hơn từ ngày yêu Hanbin đúng không...
- Ừm...đúng là đã mở lòng hơn rất nhiều. Cả ngày nay, bụng tôi cứ như đang mở cờ vậy haha.
- Thật là...
- Song à ~ Sau này, nhờ bà chăm sóc thêm người con rể tương lai này giúp tôi.
- Haha được mà, ông cứ yên tâm đi ~
- Ủa...khoan đã.
- Gì đấy?
- Sao ông không gọi người yêu con là con dâu mà lại là con rể thế?
- Hửm? Sao bà hỏi gì kì?
- Thằng bé Hanbin và thằng Hyuk nhà mình đều là con trai...
- Thì tại sao tôi lại phải gọi Hanbin là con dâu...
- Trong khi thằng Hyuk là con rể nhà bên đó, thì bên đây Hanbin cũng phải là con rể nhà chúng ta chứ.
- Hửm?
- Bà không hiểu à?
- Danh xưng con dâu là dành cho phụ nữ...Hanbin thằng bé là con trai mà.
- À hahaha tôi hiểu rồi...thật là tự nhiên lại thiếu tinh tế thế nhỉ ~
- Ông đúng là lão già cứng ngắc dễ thương đấy, chủ tịch Koo à ~
- Thôi!
- Hahaha
Cứ thế bố Koo và mẹ Song tâm sự giải bày với nhau...
Ngày hôm nay thật sự là một ngày đáng nhớ, ngày mà họ biết mình vẫn có thể yêu thương con theo cách họ muốn...
Ngày họ được công khai làm tròn bổn phận cha mẹ trước mặt Hyuk.
Ngày được thấy cậu mở lòng với họ...và là ngày họ đã trông chờ bấy lâu...
Người hạnh phúc và vui mừng nhất lúc này...hơn cả bố Koo...Không ai khác chính là Mẹ Song - Song Hye In. Người phụ nữ hi sinh cả tình cảm của bản thân...không cưỡng cầu được đáp lại...
|
Khai thác đôi chút về lịch sử tình trường của tam giác tình yêu: Bố Koo, mẹ của Hyuk và mẹ Song.
Mẹ của Hyuk là nhân viên trong công ty của bố Koo, hai người yêu nhau rất đậm sâu.
Kết hôn khi gia đình cấm cản, nhưng kết quả mấy năm sau đó, vì bệnh mà bà bỏ ông đi trước...khi Hyuk vừa lên 10.
Bởi vì mẹ của Hyuk đã dặn dò ông chăm sóc Hyuk thật kĩ. Sợ bản thân bận rộn công việc, nên dù vẫn chưa quên được vợ, ông ấy đã cưới mẹ Song hiện tại về.
Bà là con gái của công ty đối tác, cũng đã thầm mến mộ ông từ lâu, cùng lúc với khi mẹ Hyuk và Bố Koo yêu nhau.
Tuy nhiên, bà tự nhận thấy tình yêu của hai người không thể chen chân vào, nên lúc đó mẹ Song quyết định từ bỏ mà chúc phúc cho hai người.
Nhiều năm trôi qua, sau khi biết tin rồi gặp lại bố Koo ở công ty. Nhìn ông tiều tụy bà quyết định tiến đến để có thể chăm sóc ông và Hyuk kể cả khi bà biết chủ tịch không hề yêu bà.
Điển hình là việc bà không hề có con riêng với ông. Cho dù bố Koo có hỏi. Nhưng bà đáp là không, bởi hiện tại Bon-hyuk mới là con trai bà.
Nói chung cái nhà này tính như nhau. Yêu mà không dám thổ lộ.
Người thì hiểu lầm bố bạc tình với mẹ, hai người lớn không thể giao tiếp với con, thì cũng "tôn trọng" nó luôn. Im luôn cả nhà.
Cho nên mới xảy ra tình trạng yêu thương quan tâm con rất nhiều nhưng chỉ dám âm thầm mà làm vì sợ khiến nó khó chịu.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top