Chương 3 - Chào em, anh là Hanbin

Hanbin bước đến bàn Hiệu trưởng, hai tay ở phía trước căng thẳng nắm chặt nhau, thầm cầu trời phù hộ mình có thể qua được "đêm trăng" đầy hiểm nguy này.

- Em nghe hết chuyện của thằng nhóc kia rồi chứ?

- Dạ? ...À vâng, em có nghe ạ.

- Em biết trường mình chẳng chuộng gì những CLB mang tính giải trí mà đúng không?

- Em biết ạ, vậy chuyện CLB ...

Hanbin ngập ngừng, cố tình để câu nói lấp lửng chờ đợi sự phản hồi.

- Thầy có thể phá lệ cho phép em thành lập CLB âm nhạc. Nhưng! Có điều kiện đi kèm.

"Rồi, biết ngay mà" Vì niềm đam mê mới nhú, quyết chiếnnn!!!! 😤

- Thầy cứ nói ạ!

- Đơn giản thôi, với học lực của em thì kèm thêm một người cũng được mà nhỉ?

- Dạy Koo Bon-Hyuk học, chỉ cần thằng nhóc đó kết thúc lớp 11 trong top 100 vậy là được.

Bìn Bin hai mắt chớp chớp liên tục, miệng cười gượng chẳng khác gì cái icon này 😃

|

Nhẹ nhàng đóng cửa, cúi chào và vọt lẹ.

Khỏi nói cũng biết câu trả lời của cậu nhỏ nhà ta là gì. Say "yes" chắc kèo ạ!

Nói không ngoa chứ Bin khá tự tin về khả năng dạy của mình, sợ là sợ tên nhóc này khó bảo, có giỏi cỡ nào cũng như cảnh sát thiếu còng tay thôi.

Lượn lờ một vòng, cuối cùng cũng về tới lớp. Đang suy nghĩ cách chế ngự cậu học trò mới của mình thì bạn già tới nhiều chuy... à nhầm hỏi thăm.

- Ai ăn mất cơm nhà bạn, nhăn như khỉ vậy?

Lời nói thì gợi đòn, tay cũng không yên phận bẹo má cục tròn tròn trước mặt.

Bin thuật lại kí sự vừa mới diễn ra. Giờ thì tới lượt bạn già nhăn. Seop phi lắc đầu cảm thán.

- Đúng là đưa mèo vào miệng cọp mà.

- Cái giề???? Ai mèo ai cọp?

- Biết gì về nhóc đó kể tao nghe coi.

Lùm bùm lùm bùm, lăm ba đa, lăm ba đa, miệng Seop cứ như máy phát thanh ý, chu lên chu xuống, biểu cảm phong phú vô cùng.

"Thề nghe nó kể chuyện cuốn không cần xem phim. "

- Sao? Nghe xong thấy sao?

- Vậy tính ra lần gặp trước là đi đánh nhau à?

- Hử? Lần nào?

- À không có gì...tao...chẳng thấy sao cả...chẳng biết nữa, chỉ là nghe mày kể, tao chỉ thấy thằng bé kiểu...

- ... Không biết cách xử lí mâu thuẫn nhỉ? Nên cứ dùng cách dễ nhất, tẩn cho ra bã thì thôi.

- Ôi dồi, gớm nhỉ, triết lý phết.

- Vậy chiều cứ gặp xem sao. Mong là nó sẽ không tẩn bạn mình ra bã nhé.

Tên điên họ Ahn tên Seop này, đang dùng biểu cảm gợi đòn nhất để ghẹo bạn cưng của hắn.

- Vâng! Bạn chống mắt lên xem mình nhé! Hứ.

Kết thúc tiết học cuối của buổi chiều, hiện giờ là 17h, là cái giờ bụng nó réo, miệng thèm đồ ăn, nhưng Bin chỉ có thể thầm an ủi mình.

"Cơm ngon, canh ngọt của má đang đợi sẵn, dạy giỏi rồi về húp nào~"

Đứng trước căn phòng lớp 11A1, Bin thầm nghĩ "Thằng nhóc này đầu vào là lớp chọn à?"

Đẩy cửa bước vào, phòng không còn ai ngoại trừ hai dáng người cao to đang ngồi ở góc cuối lớp.

"Một người là Hyuk, còn lại, chắc là bạn nhỉ?"

- Uầy, gia sư của mày tới rồi kìa, chúc may mắn nhé friend.

- Ừ mặc xác tao, đi về dùm.

Cậu nhóc cao to không kém người đang ngồi chù ụ kia, bước đến nở một nụ cười tươi chào Hanbin.

- Em chào anh ạ, em là Jae-won, là bạn của cái thằng ất ơ kia.

- Nó mà ăn hiếp anh, call liền cho em anh nhé. Kèm theo một cái wink không thể mượt hơn.

Cậu ta làm Bin mắc cười "há há, tụi nhỏ bây giờ nghệ nhỉ?"

"Thank kiu nhóc, anh thoải mái hơn rồi"

Bước đến trước bàn cậu thiếu gia chán đời, Bin nở một nụ cười tươi đồng thời gõ nhẹ vào cạnh bàn thu hút sự chú ý của cậu.

- Chào em, Anh là Hanbin! Từ hôm nay, giúp đỡ nhau nhé~
-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top