Chương 29 - Giống nhau

Trở về phòng sau khi đã yên tâm, ngôi nhà này vẫn an toàn đối với anh.

Toàn thân cậu mệt mỏi rã rời, cứ thế nằm xuống bên cạnh người quý giá, quan sát từng nơi trên cơ thể bé nhỏ đang ngủ ngon trên giường mình...cậu cuối cùng cũng có thể thở rồi...

Đang sót lòng, vuốt ve nơi bị thương trên mặt anh thì điện thoại đột nhiên có người gọi đến...

Là Tae-rae...nhanh chóng ngồi dậy để báo cáo tình hình với em vợ trong sự lo lắng, bởi Hyuk sợ Tae-rae sẽ đòi đến đây mà đưa anh về liền mất...

- Anh nghe...

- Anh của em sao rồi hả? Có bị thương không? Có đang khóc không? Bọn khốn kia chết chưa hả?

- Này cái tên kia! Em hỏi sao anh không trả lời?

- Từ...từ từ...

- Bây phải im thì anh mới nói được.

- Hanbin ổn rồi. Anh ấy có bị thương nhưng đang ngủ rất ngon bên đây.

- Bọn khốn kia anh không biết sống chết ra sao, chỉ biết là, bị người của bố anh tẩn cho mặt mũi chẳng nhìn ra ai với ai rồi.

- Còn muốn hỏi gì nữa không ạ ~

- Không...không sao là tốt.

- Anh...gửi lời cảm ơn người nhà giúp em. Tối em sẽ đến đón ảnh về.

- A! Tae-rae à...anh nói này...

- Tạm thời, để Hanbin bên đây cho anh chăm được không...

- Anh không muốn chú và dì lo lắng, càng không có mặt mũi để họ biết chuyện này ngay bây giờ...

- Em cho anh chút thời gian...khi nào anh ấy ổn, anh sẽ về thú tội...

- Ông nói cái gì vậy hả? Chuyện này có phải lỗi của anh đâu mà thú với chả tội???

- Ừm haha...

- Được rồi...em cũng không muốn họ biết...

- Nhưng mà, chỉ đến sáng mai thôi, bọn em đang lo muốn chết đây, cũng phải để bọn em thấy người lành lặn chứ.

- Được! Anh biết rồi...sáng mai anh sẽ đưa anh ấy về trường.

- Cảm ơn em...Tae-rae à.

- Biết rồi! Nói mãi.

Cúp máy sau khi nghe bạn nhỏ Tae-rae càm ràm, Hyuk quay lại xác nhận anh vẫn đang ngủ thì mới yên tâm mà thở phào vì em bé không bị mình làm ồn.

Nhẹ nhàng từng bước, tiến đến chiếc giường to lớn, cũng nhẹ nhàng từng chút, tiến đến bên cạnh rồi ôm anh vào lòng...

Cứ thế Hyuk dần thiếp đi, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên tóc anh...từng chút, từng chút một, an ủi cậu thay anh.

|

Tiếng chuông đồng hồ cổ trong căn nhà to lớn bắt đầu điểm 12 giờ, đánh thức "em bé" của người nào đó đang say giấc từ lúc được cứu đến giờ thức dậy.

Mở ra đôi mắt sau gần 9 tiếng ngủ không biết trời trăng mây gió gì.

Hanbin lúc này mới cảm nhận được cảm giác ê ẩm khắp người, cũng may...anh còn một chút võ để phòng thân cầm cự, nên chưa đến mức tay chân bị chặt đứt hay gì đó.

Ngồi dậy trong sự khó khăn. Nhẹ nhàng đặt tay em xuống trong sự hồi hộp, vì sợ đánh thức người nên được nghỉ ngơi...

Nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say, anh mỉm cười an tâm, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để tìm thêm nước uống...

"Uầy...đừng nói tui bị lạc nha trời" 😵‍💫

"Sao kiếm mãi không thấy đường xuống tầng 1 thế"

Đang loay hoay, xoay trái, xoay phải, mở to mắt ra để xác định phương hướng khi căn nhà hiện tại không có nhiều ánh sáng ngoài hành lang...

Mò mẩm vào tường để di chuyển, Hanbin vô tình "chụp ếch" khi mò phải một căn phòng không đóng chặt cửa, lọt hẳn vào phòng trong sự đau đớn vì bị ngã.

- Ui...

- Híc...đau quá...

- Ai đó?

Đột nhiên có âm thanh phát ra từ phía ngoài ban công, Hanbin căng thẳng, đứng phắt dậy trong khi bản thân còn đang rất đau.

- Con...con xin lỗi vì đã tự tiện vào đây ạ!

- Hửm?

- Là con đấy à?

Đang cuối đầu nhận lỗi, thì đột nhiên nhận ra giọng nói quen thuộc vừa mới tiếp xúc chiều nay...Là ông ấy...bố của em.

Người đã đích thân, thân chinh đến cứu anh ngay lúc anh hoảng loạn nhất vì gần như đã không còn sức chống đỡ...

Nhận ra ông đang ở phía sau bức màn ngoài cánh cửa, Hanbin thở phào rồi bước đến chào ông một tiếng...

- Dạ là con...Hanbin đây ạ.

- Lại đây ta xem nào.

- Vẫn còn sưng nhiều lắm nhóc à...

- Kiểu này thì thằng nhóc kia, tới sáng mai vẫn sẽ chẳng vui lên nổi đâu.

- Dạ...hahaha.

- Giờ này rồi, sao chủ tịch vẫn chưa ngủ ạ?

- À...ta đang có chuyện muốn suy nghĩ một chút.

Nghe ông nói vậy anh cũng định thôi mà rời đi...

Nhưng vừa chuẩn bị quay người, liền nhớ lại thanh âm trong buổi tối ngày hôm ấy...

Hyuk của anh...đã khó khăn và buồn bã đến nhường nào khi nhắc về người thân...chỉ mới nhớ lại thôi, nhưng lòng Bin hiện tại đã nặng trĩu ngay lập tức.

Dù biết là không nên, khi tự ý hỏi chuyện bố em...nhưng anh muốn biết... rốt cuộc trong thâm tâm ông nghĩ về con trai mình như thế nào...

Càng có động lực hơn khi ông lại là người đến cứu mình, Hanbin chẳng sợ gì nữa, quyết định giao phó tất cả cho sự chân thành trong trái tim cùng yêu Hyuk, thầm cầu mong mình đoán đúng.

- Chủ tịch ơi...con...con...

- Hửm?

- Sao con cứ gọi ta là chủ tịch mãi thế?

- Dạ...

- Gọi ta là bố Koo!

- Dạ...Dạ???

- Haha...phản ứng của con dễ thương thật...

- Chả trách thằng nhóc nhà này mê mẩn nhỉ...

- Dạ...chủ...ấy không phải.

- Bố...Bố biết chuyện...giữa con và Hyuk rồi ạ?

- Ừ, ta biết lâu rồi...

- Nên bảo vệ con là việc ta nhất định phải giúp thằng bé.

- Con...cảm ơn bố vì đã chấp nhận tình cảm này của tụi con...

- Đừng!

- Phải là ta cảm ơn con...

- Cảm ơn con vì đã yêu Bon-hyuk của ta...Hanbin à ~

"Ôi trời ơi, mình khóc mất..." 🥺🥺

- Bố Koo...con... mạn phép hỏi một chuyện được không ạ?

- Hửm? Nói ta nghe xem nào...

- Bố và Hyuk vì sao hai người...

- Lại xa cách nhau...đúng không?

- Ơ...dạ...

- Sao bố biết...

- Hahaha...

- .................

- Con...biết chuyện mẹ của Hyuk rồi chứ?

- Dạ con có nghe nói qua...

- Ừ...

- Cô ấy... là người ta yêu nhất đời này...là người vợ ta luôn yêu thương bảo bọc...

- Nhưng...cho dù có bảo bọc tới mức nào cũng không thể tránh khỏi bệnh tật...

- Người ta yêu nhất...cứ thế rời khỏi ta và con trong khi thằng bé chỉ mới lên 10...

- Đó là cú sốc đầu tiên trong đời thằng bé.

- Và... ta lại tiếp tục làm tổn thương Hyuk khi quyết định cưới bà ấy về...người vợ hiện tại của ta.

- Vậy tại sao ạ?

- Tại sao bố lại kết hôn với người khác trong khi bố vẫn yêu mẹ em ấy...

- Vì Hyuk cần người chăm sóc...

- Dạ?

- Ở tuổi đó của thằng bé, rất cần có một người ở bên quan tâm kề cận...

- Thời điểm đó, ta lại bận rộn chẳng thể ở cạnh, thời gian duy nhất hai bố con ta có thể gặp nhau...là khi thằng bé đã sắp vào giấc.

- Nhưng mà...kết quả hiện tại...

- Con nói đúng...kết quả hiện tại là điều ta không ngờ tới...

- Thằng bé hận ta, vì nghĩ ta bạc tình với mẹ nó, mẹ mất chưa bao lâu mà bố lại đi kết hôn với người khác...không chán ghét ta cũng lạ.

- Cứ thế lâu dần...ta cũng không dám nói nhiều với nó...

- Im lặng, quan sát và bảo vệ thằng bé là điều bọn ta có thể làm để tránh thằng bé càng rời xa chúng ta hơn...

- Vì vậy, Hanbin à...người có thể thay mẹ thằng bé, thay luôn cả ta và người mẹ hiện tại chăm sóc tên nhóc cừng đầu nhà này...chỉ có thể là con mà thôi.

- Từ nay mong con chăm sóc thằng bé thay bọn ta nhé, Hanbin.

- Không...không được đâu ạ.

- Con...

- Sao thế? Sao lại khóc...

- Hức...con không thay mọi người chăm sóc em ấy đâu...

- Chuyện của ai người nấy làm...con sẽ yêu Hyuk theo cách mà con muốn...hức...

- Còn mọi người...con xin hai người từ nay về sau, hãy cố gắng bù đắp cho em ấy nhiều hơn...

- Hức...tình yêu gia đình...chỉ hai người mới có thể cho Hyuk mà thôi...Bố à.

Cứ thế Hanbin đứng khóc trước sự dỗ dành của bố Koo...

Rốt cuộc...

Anh đã hiểu vì sao, hai người lại là bố con rồi...

Giống nhau đến thế kia mà...

Từng cử chỉ, từng suy nghĩ...đến cả cách tự mình chịu đựng cũng không thể khiến người khác yên tâm được...

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top