Chương 28 - Hậu thuẫn
Đến nhà kho nơi anh đang bị nhốt sau 10 phút chạy xe.
Có thể thấy, Koo Bon-hyuk đã chạy quá tốc độ mà pháp luật quy định đến mức nào, để có thể giảm bớt thời gian gấp 2 lần thời gian thực.
Bước xuống xe chưa kịp mừng vì đã có thể cứu anh thì cảnh tượng trước mắt càng khiến cậu hoảng loạn hơn...
Không một ai...
Không một ai là không bị thương...
Toàn bộ 10 tên đều nằm bất động xung quanh, không một ai còn tỉnh táo, trên người chúng chẳng còn nổi một sự lành lặn.
Hoảng sợ cực độ khi gọi mãi, tìm mãi mà chẳng thấy anh đâu...
Bon-hyuk gần như mất hết lí trí, lôi từng tên đang chẳng còn một chút ý thức nào dậy để hỏi chuyện.
Phẫn nộ "điểm tô" vào mặt bọn khốn này thêm "một chút" thương tích...
Hyuk bắt đầu cảm nhận được phía sau có người đang bước đến... dần lấy lại bình tĩnh, cậu xoay người quật ngã người kia ra đất ngay khi hắn vừa chạm vai.
- Ui da!
- Chú????
- Hahaha, thằng nhóc nhà con thân thủ vẫn tốt thế nhỉ ~
Ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang nằm vật vã dưới đất lại là người chú thân thiết mà cậu luôn kính nể bấy lâu nay. Hơn nữa, ông còn kiêm luôn vị trí thư kí thường trực bên cạnh chủ tịch Koo.
Hyuk đỡ ông dậy trong sự hoang mang và khó hiểu...
- Sao chú lại ở đây?
- Chú có liên quan gì tới việc này?
- Chẳng lẽ ông ta ...
- Dừnggggg!!!!!
- Bỏ cái suy nghĩ đó đi! Bố cháu không phải loại người đó.
- Thế anh ấy đâu? Hanbin của cháu ở đâu hả?
- Haizzz cái thằng...
- Bố cháu đưa thằng bé về nhà rồi!
- Ổn hết rồi được chưa!
Bất lực trước thằng cháu lâu ngày không gặp mà mở miệng ra chỉ biết Hanbin, Hanbin.
Quật người ta ngã ra đất mà chẳng thèm xin lỗi lấy một tiếng, chú Kim thầm "rủa" thằng nhóc này sau này khỏi lấy "vợ" lấy "chồng" thôi cho đáng đời.
|
Nghe chú Kim để lại toàn bộ mọi việc trên đường về nhà họ Koo.
Trong lòng Hyuk hiện tại ngổn ngang không biết bao nhiêu là suy nghĩ...
Rốt cuộc thời gian qua, "người đó" đã âm thầm làm bao nhiêu chuyện vậy?
Theo dõi cả anh và cậu, nắm được hành tung vị trí của cả hai, thậm chí còn có thể kịp thời đến cứu cả anh đi trước.
Lắc đầu phủi bỏ những suy nghĩ rắc rối hiện tại trong đầu, Hyuk bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh để gặp anh...
Vừa vào đến nhà đã nhìn thấy "người đó" đang ngồi đợi mình ở phòng khách, Hyuk quay ngoắc đi chẳng thèm tiến đến mà chỉ muốn lên phòng kiểm tra anh ngay lập tức.
- Anh...
Mở cửa bước vào, nhìn Hanbin đang say giấc ngủ trên giường mình...
Lòng cậu hiện tại, đau đớn vô cùng, khi nhìn thân thể bé nhỏ trước mắt, đang phải gánh chịu những vết thương không nên gánh...
- Rốt cuộc...rốt cuộc em đang làm gì thế này...
- Tại sao...hức...tại sao lại để anh gặp phải chuyện này.
- Anh à...hức...em xin lỗi...em không nên đến trễ như vậy.
- Hanbin à...em xin lỗi...
Đi qua từng vết thương... Bon-hyuk từng chút, từng chút một tự cắt nát lòng mình, bật khóc nức nở khi nhìn anh bị thương.
- Hyuk?
- Con về rồi hả?
- Hức...vâng.
Người mẹ hiện tại của cậu mở cửa bước vào, đem theo túi chườm lạnh để đánh tan các vết bầm trên người Hanbin.
- Con vẫn ổn chứ?
- ............
- Thằng bé vẫn ổn, con yên tâm...
- Con...đau lòng lắm đúng không...
- Xin lỗi con...
- ...cũng do người theo dõi ban đầu xử lí chậm quá, báo tin cho bố con khá trễ, nên mới để thằng bé chịu đựng tới nông nổi này...
- .....................
- Hyuk à ~ Dì nghĩ...
- Con nên xuống gặp ông ấy một chút...
- Để thằng bé cho Dì lo được không?
Ngẫm nghĩ những lời bà nói, Hyuk đồng ý tạm thời để anh cho bà chăm sóc.
Quyết định đi xuống vì nghĩ rằng, ít nhiều cũng nên cảm ơn ông ấy một tiếng vì đã cứu Hanbin.
- Bố...
- Xuống rồi đấy à?
- ....................
- Ngồi xuống đi...
- Cảm ơn bố vì đã cứu anh ấy...
- Con thật lòng cảm ơn bố rất nhiều.
- Ừm...
- Đây là việc ta nên làm.
- Dạ?
- Người thuê bọn chúng là thằng nhóc Im Seung-ho, con trai tập đoàn H, hiện đang là đối tác làm ăn với nhà chúng ta.
- Bố đã cho người xử lí, từ nay về sau hai đứa sẽ không nhìn thấy mặt thằng nhóc đó ở trong nước nữa.
- Vì thế... có thể nào, không cần đánh chết thằng nhóc đó không?
- Dạ????
- Đây là lời thỉnh cầu cuối cùng từ ông già họ Im đó...con có thể chấp nhận không?
- Có thể đảm bảo, hắn từ nay về sau biến khuất mắt con không?
- Ta đảm bảo với con.
- Vậy thì...cứ theo như những gì bố muốn đi.
- Dù sao... chắc anh ấy cũng không cho con giết tên khốn đó đâu...
Thầm thì nói nhỏ trong miệng vì không muốn bố nghe thấy. Hyuk ngượng đỏ cả mặt khi nhìn thấy ông đang nhìn mình chằm chằm...
- Sao...sao vậy?
- Không có gì...
- Chỉ là...lâu lắm rồi, ta mới được nhìn thấy phản ứng này của con...
- Ừm...
Hyuk nhỏ giọng đáp lại ông trong sự ngại ngùng. Không biết đã bao lâu rồi... cậu và bố mới có thể nói với nhau nhiều câu như vậy...
Nghĩ đến chuyện, lâu nay bố đã âm thầm theo dõi mình và anh, đoán chừng ông đã biết về mối quan hệ của hai người...
Hyuk quyết định hỏi thẳng suy nghĩ của ông về chuyện này để tránh đêm dài lắm mộng.
- Bố... không muốn hỏi thêm gì khác sao?
- Hửm? Ta phải hỏi thêm gì à?
- Bố biết người đang ở trên đó là gì của con mà...đúng không?
- Ừ ta biết!
- ...............
- Sao thế? Con...muốn biết ta nghĩ như thế nào à?
- Vâng...
- Vậy nếu ta phản đối thì con có chia tay không?
- Không!
- Hahaha...Con đã dứt khoát như vậy rồi, thì còn muốn biết suy nghĩ của ta làm gì.
- Ý bố là...
- Chuyện tình cảm của con...chẳng đến lượt ta xen vào đâu.
- Hơn nữa, con cũng biết... ta luôn theo dõi nhất cử nhất động của hai đứa mà nhỉ...
- Trước hết ta xin lỗi vì điều đó...nhưng nhờ có nó, ta mới có thể kịp thời đến cứu người con yêu mà đúng không...
Hyuk gật đầu đồng ý chuyện này...
- Và cũng nhờ có việc "tọc mạch" này...
- Ta mới có thể biết được, con đã biết yêu rồi... Hyuk à.
Hyuk ngơ ngác nhìn người trước mặt đang bộc bạch lòng mình với cậu...
- Con không cần lo...ta không như mấy ông già cổ hủ trên phim đâu.
- Ta chỉ cần một chuyện thôi...là con được yêu thương.
- Cho dù có là ai đi chăng nữa...chỉ cần thằng bé có thể khiến con hạnh phúc, thì mọi việc phía sau các con đều không cần lo lắng, ta sẽ là người bảo bọc cho tình yêu này có thể tiếp tục đi tiếp...
- Vì vậy, con không cần lo...cái nhà này sẽ cấm cản hai đứa ... con của ta.
- Con...
- Cảm ơn...bố.
- Ừ...chỉ vậy thôi...Đó là những gì ta muốn nói, hết chuyện rồi, con lên với thằng bé đi.
Chủ tịch Koo ngượng ngùng rời đi, sau khi đã giải bày lòng mình với con trai...
Bon- hyuk cũng thế...hai người ngượng ngùng vì những lời mình nói với đối phương và những lời đối phương nói với mình...
Mỗi người một ngã, người lên lầu với Hanbin, người lủi thủi chạy lên văn phòng trước sự chứng kiến lén lút của chú Kim cùng người mẹ hiện tại của cậu...Mẹ Song.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top