Chương 27 - Ân oán
Nhận được tin nhắn của Hanbin bảo sẽ đến để gặp Hyuk. Nhưng đến tận giờ hẹn rồi vẫn không thấy anh đâu, gọi điện cũng không được.
Eun-chan lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại vẫn chưa được hồi đáp, lòng không biết vì sao cứ thấp thỏm không yên từ nãy đến giờ...
Suy nghĩ một lúc liền quyết định nhắn vào trong group, nói cho những người khác nghe kế hoạch của anh, dĩ nhiên nhóm này không có đối tượng được tạo bất ngờ.
- Này có đứa nào liên lạc được với anh ấy chưa?
- Chưa!
- Em cũng vậy!
- Sao tao chỉ toàn nghe báo không thể liên lạc thế?
- Này mấy đứa, thằng Bin đi được 3 tiếng rồi đấy! Vẫn chưa đến hả?
- Gì vậy? Mèo của bạn em bị sao thế?
- Sao cứ thấy lo thế nhờ?
- Anh thấy không ổn lắm. Với tính của thằng Bin, nó không bao giờ tắt điện thoại để tạo bất ngờ kiểu này đâu.
- Nhanh! Báo cho thằng Hyuk xem nó nghĩ sao? Anh sẽ đi dọc đường tìm nó.
Kết thúc chuỗi tin nhắn với sự hoang mang trong lòng. Eun-chan nhanh chóng rời nhà ăn để về lớp khai báo tất cả với Hyuk...
|
Nghe Chan kể lại tất cả mọi chuyện sau khi vừa đi sắp xếp, dọn dẹp phòng ốc ở CLB Âm nhạc, Bon-hyuk hiện tại đang cực kì hoảng loạn.
Hắn bấm điện thoại gọi vào máy anh liên tục nhưng vẫn như lời Eun-chan nói...không thể gọi được.
Đã sắp đến giờ vào lớp, nhưng cả bọn hiện tại chẳng ai còn tâm trạng tiếp tục học hành. Cứ thế "chết trân" đứng ngoài hành lang trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.
Đang trong lúc giằng co để giữ Hyuk lại, không cho hắn hấp tấp chạy đi tìm anh trong khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Tae-rae đột nhiên nhìn thấy ở lớp 12A2 kế bên, có một tên đang đứng nhìn bọn họ...cười một cách kì lạ?
Nghiêng đầu thể hiện sự khó hiểu, Tae-rae quay hẳn người lại, nhìn trực diện vào tên đó.
Nhưng hắn không những không chịu dừng, còn tiếp tục mở miệng cười rõ ràng hơn, tỏ vẻ thách thức rồi cứ thế đi ra khỏi lớp, mặc cho hiện tại đã kết thúc giờ nghỉ.
Linh tính mách bảo, tên đó chắc chắn có vấn đề.
Ngay lập tức, Tae-rae khều Jae-won để hỏi về thân thế của cái tên thần kinh thích cười đó...
-Hyung! Cái tên kia là ai vậy?
- Hả? Ai?
- Kia! Hắn đang đi trên hành lang kìa.
- 🧐
- À...Im Seung-ho! Sao thế?
- Anh biết hắn?
- Biết chứ! Thằng đó cũng trong đám chuyên kiếm chuyện hội đồng thằng Hyuk mà.
- Không những chỉ là thành viên nhá. Anh điều tra những đứa còn lại, thì bọn nó đều nói là do Seung-ho kể về Hyuk như thế, nên bọn nó mới ghét.
- Nói ngắn gọn, tên này là người thêm mắm dặm muối phía sau, kéo bè kéo phái để tẩn thằng Hyuk nhưng bất thành vì thằng nhà mình cũng chẳng dễ ăn.
- Mà sao tự nhiên lại tò mò về nó?
- Em không biết...nhưng tên này lạ lắm.
Nhận thấy việc Hanbin mất tích, mất liên lạc đang dần liên quan hơn đến việc tên điên thích cười xuất hiện đúng ngay lúc này.
Tae-rae tiến đến chuẩn bị nói cho Hyuk nghe những gì mình nhìn thấy...
- Này! Seop hyung nhắn lại...
Vẻ mặt của Lew lúc này khiến Hyuk chỉ mong những gì mình sắp nghe đây...chỉ đơn giản là một cơn ác mộng.
- Điện thoại nhặt được rồi...
- Rơi ngay cạnh bến xe...
- Này! Mày nói hết một lượt luôn đi!
Eun-chan bức bối, hối thúc đứa bạn đang gần như chẳng còn một chút sức lực nào khi nhìn vào tin nhắn.
- Seop-hyung nhặt được cả nón của anh ấy rơi cạnh đó.
- Và có người nhìn thấy... Hanbin hyung... bị một người đàn ông khiêng đi...
- Mày nói cái gì cơ???
- Ê? Hyuk! Hyuk!
- Koo Bon-hyuk! Mày đứng lại cho tao!
Chẳng thèm nghe thêm bất cứ lời gì tiếp theo.
Hyuk cứ thế chạy một mạch ra khỏi trường, chạy tìm anh trong khi chẳng biết...anh hiện tại đang ở đâu.
- Thôi! Mày để nó đi đi! Còn hơn là ghìm nó trong chảo dầu này.
- Lew hyung nói đúng...
- Để ảnh đi đi...Bọn mình sẽ lo liệu ở bên đây.
- ??????
Nghe Tae-rae kể lại tất cả suy nghĩ của mình.
Cả bọn 3 người Lew, Eun-chan, Jae-won gần như đã biết... việc cần làm tiếp theo là gì.
Lôi tên họ Im ra phía sau trường như cách bọn chúng luôn làm với Hyuk trước đây. Jae-won tiên phong đi đầu hỏi chuyện, vì cậu là người biết rõ tên này nhất.
- Nói! Mày đã làm gì Hanbin hả?
- Hửm? Bọn mày hỏi gì cơ?
- Muốn hỏi gì thì cũng thành tâm xíu đi chứ nhỉ ~
- Má cái thằng này!
Lew tức tối trước vẻ mặt bỡn cợt không chút sợ hãi của người đang bị bao vây. Định cho tên điên này một đấm, nhưng sực nhớ hiện cả bọn đang là thành viên của hội học sinh.
Đành nghiến răng thu lại sự tức giận để có thể nhanh chóng hỏi ra chuyện.
- Hahahaha... Này ~
- Tao bảo nhé ~
- Giờ này mà bọn mày vẫn đứng ở đây được à?
- Mày nói vậy là sao hả???
- Tao nghĩ giờ này chắc tên ẻo lã kia...bị lột sạch đồ rồi cũng không chừng ý chứ...
- Mẹ nó thằng khốn!
- Mày làm gì anh ấy rồi hả?
Mất kiểm soát! Tới hiện tại thì cả Lew và Eun-chan đều chẳng thèm quan tâm hội học hội sinh gì ở đây hết.
Cứ thế tẩn cho hắn một trận trước sự bàng hoàng của Tae-rae sau khi nghe những gì hắn nói.
Hai chân của Tae-rae gần như chẳng còn một chút sức lực nào, trong đầu cậu lúc này ngoài an nguy của anh, cậu chẳng thể dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
Lo lắng, sợ hãi không biết làm thế nào để tên điên trước mặt nhanh chóng khai ra nơi hắn đang giam giữ anh trai mình...
Đột nhiên, Tae-rae cảm nhận được phía dưới cổ tay đang run lên từng hồi...là đồng hồ???
Nhìn chiếc đồng hồ thông minh trên tay, Tae-rae mừng rỡ như vỡ òa khi thông báo hiển thị vị trí hiện tại đã được gửi đến cậu từ Hanbin...
- Hyung!!! Mấy anh ơi!
- Anh ấy...anh ấy gửi địa chỉ về cho em.
- Em nói sao?
- Ôi trời! Anh à huhuhu...
Nhìn thấy thông báo tọa độ được gửi đến, từ chiếc đồng hồ còn lại trên tay Hanbin.
Lew lúc này như thở phào nhẹ nhõm khi đã có thể cứu anh và càng có hi vọng hơn...rằng hiện tại anh vẫn bình an.
Nghĩ đến thằng bạn đang chạy khắp nơi tìm kiếm anh mà vẫn chưa biết tình hình hiện tại.
Jae-won nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi liền cho Hyuk...
- Hyuk! Hyuk à!
- Biết được thêm... tin gì của anh ấy chưa?
Nhận thấy đầu dây bên kia, chẳng còn một chút hơi sức nào để nói chuyện.
Jae-won đoán chừng, Hyuk đã tìm kiếm người yêu mình trong vô vọng như thế nào.
- Số 248-32, Sindang-dong, Jung-gu, Seoul...
- Đây là vị trí hiện tại mà anh ấy gửi về cho Tae-rae.
- Mày nhanh đến đó đi, bọn tao sẽ theo sau.
Cúp máy ngay khi Jae-won vừa dứt lời, tay của Hyuk lúc này...ngay cả điện thoại cũng không thể cầm chắc được...
Thầm cầu trời lấy hết tuổi thọ của mình đi để đổi lấy anh được bình an...khi vị trí hiện tại cách nơi cần đến tận 20 phút.
|
Nói qua đôi chút về lí do tại sao Im Seung-ho lại có thù oán với Hyuk nhiều như vậy.
Gieo tiếng xấu cho cậu, luôn biến Hyuk thành trung tâm của những vụ ẩu đả gây thương tích...
Dĩ nhiên là Hyuk biết, vì sao mình luôn bị nhắm đến, nhưng cậu căn bản không để tên này vào mắt, cũng không quan tâm...bởi lúc đó cậu chỉ có một mình.
Những tưởng sau khi bị trường cảnh cáo thì hắn đã biết sợ mà dừng...nhưng sự thù hằn, ám ảnh này...không hề đơn giản như Hyuk luôn nghĩ...
Im Seung-ho, người luôn có mặt trong những vụ hội đồng, ẩu đả của Hyuk.
Khá bị ám ảnh về cậu, từ khi người yêu bỏ hắn và đến tỏ tình với Hyuk thì lúc nào hắn cũng nghĩ là Hyuk giành bồ mình, là người chỉ biết dùng mặt để cua gái.
Những vụ trước đây, vụ nào cũng là do tên này ở phía sau dựt giây, thêm mắm thêm muối.
Sau khi bị trường xử phạt thì ghi thù luôn cả Hanbin khi biết anh là người báo tin. Càng cảm thấy điên hơn khi biết hai người quen nhau.
Ban đầu hắn chỉ nghĩ Hyuk quen qua đường như bản chất mà hắn đã tự ý gán ghép cho cậu.
Nhưng hai người vẫn ở bên nhau cho đến hiện tại, điều này càng khiến hắn bắt đầu khó chịu khi nhìn hai người hạnh phúc.
Từ đó dần có ý định làm hại Hanbin, với mục đích hủy hoại Hyuk.
Lí do ám ảnh chủ yếu là do Bố tên này hay so sánh hắn với Hyuk từ nhỏ đến lớn.
Gia đình này cũng là đối tác làm ăn với nhà họ Koo.
Vì thế có thể nói là đã quen biết nhau từ trước, và càng bùng nổ hơn khi Hyuk về học chung trường.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top