Chương 24 - Gia đình thứ hai

Sau buổi tối tâm tình, trải lòng ngày hôm ấy, cả Hanbin và Hyuk đều đã dần hiểu hơn về tình cảm của đối phương dành cho mình.

Hai trái tim cùng một nhịp đập, cùng một tình yêu hướng về nhau, đang cùng nhau học hỏi từng ngày để có thể trở thành phiên bản tốt nhất dành cho đối phương...

|

Hiện tại, đang là thời điểm công bố kết quả của các trường đại học.

Cầm tờ giấy thông báo kết quả trên tay. Hanbin cùng Hyuk hiện đang vô cùng kích động khi công sức học hành, bế quan hơn nửa tháng trời đều đã được đền đáp xứng đáng.

Dĩ nhiên người vui mừng không chỉ có hai người. Cả hội vừa nhận được thông báo, liền háo hức lập kèo gọi hai anh ra để tụi nhỏ chúc mừng, thế là địa điểm gặp nhau được chốt tại quán nước gần nhà Bin.

Những người khác sẽ tự di chuyển đến quán, riêng anh và Tae-rae thì khá được ưu ái vì các địa điểm quán ăn gần nhà đều khá hot hit trên mạng.

Nên lúc nào cả bầy cũng sẽ tụ tập tại đây, và anh chỉ mất chưa đến 10 phút để đi bộ đến nơi hẹn...

À! 😌

...Không chỉ có Tae-rae, hiện tại cũng đang có một người thong dong nắm tay anh bé nhà mình đi bộ đến điểm hẹn.

Cảnh tượng này, hơn nửa tháng nay Tae-rae đã ăn ngán tới mức quen mắt luôn rồi.

Trần đời, chưa thấy người nào có nhà mà như không có. Từ buổi đi chơi trở về, gần như không ngày nào, giờ nào là không thấy Hyuk có mặt tại nhà anh.

Diễn biến này cũng không khó đoán là bao...

Sau thời gian này thì cả anh và cậu đều sẽ khó để có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Vì vậy, Hyuk không muốn phí phạm bất cứ giây phút nào ở hiện tại.

Cũng vì vậy, trong khoảng thời gian Hanbin ôn thi, Hyuk luôn túc trực lui tới nhà anh thường xuyên...

Nhưng mà...không phải thường xuyên thường nhé.

Sáng, trưa, chiều, tối. Một ngày 4 cử, có mặt đủ 4. Sáng sớm 7h không trễ 1 giây. Tối muộn 22h giục anh ngủ sớm, mới chịu đi về.

Ngày nào cũng đúng cái giờ đó, họ Koo đứng trước cửa nhà chào phụ thân, phụ mẫu tương lai, tay xách, nách mang không biết bao nhiêu thứ đến nhà bồi bổ cho anh yêu nhà mình.

Vậy phụ huynh nhà Hanbin có thấy lạ không?

Xin thưa là có nhé ~

Tần suất Hyuk đến nhà anh lần này thật sự quá dày, cho dù có khuyên cỡ nào cũng không nghe.

Anh hiểu Hyuk chỉ muốn đến nhìn và chăm sóc anh, nhưng cứ lui tới mà chỉ ngồi một mình, không dám nói chuyện với ai thì thật sự cũng quá bức bối rồi.

Vì thế, Hanbin quyết định công khai mối quan hệ của hai người cho bố mẹ biết. Việc "thú nhận" diễn ra sớm hơn dự kiến ban đầu của anh.

Dự định của Hanbin là sau khi biết tin đậu đại học, thì mới công khai cơ.

Nhưng bây giờ mà không nói sớm, để bố mẹ biết ông con này ở đây với mục đích gì, thì chắc sớm ngày Hyuk bị bố anh cho một vé "một đi không trở lại" mất.

Kết quả "thú nhận" rất mĩ mãn, bố mẹ của anh đều rất okee trước cậu con rể aka trá hình đàn em bấy lâu nay.

Được như hiện tại, cũng nhờ Hanbin nhà ta đã dũng cảm trò chuyện với bố mẹ những năm trước đây.

Tuy lúc đó thật sự rất mệt mỏi, nhưng anh chưa bao giờ hết biết ơn vì được là con của bố mẹ, bởi hai người thật sự là những bậc phụ huynh tuyệt vời.

|

Sau khi chính thức có danh có phận tại nhà vợ tương lai. Hyuk hiện được cả bố và mẹ vợ tương lai quan tâm và để ý hơn rất nhiều.

Trước đây đã có, bây giờ có khi chẳng khác gì thêm một ông con trai trong nhà.

Được cấp cho một chiếc chìa khóa riêng nè, được bố anh rủ đánh cờ, rủ đi câu cá, đàm đạo về mấy chuyện trên trời dưới đất chẳng hạn...

Có hôm Hyuk còn tự mình lái xe đưa bố vợ đi làm, đưa mẹ vợ đi chợ, dọn dẹp nhà cửa phụ bà khi mẹ anh có việc bận. Quần áo giặt giũ thơm tho, chẳng khác gì bàn tay mẹ làm.

Hơn thế, Hyuk còn đảm đang đến mức hỏi xin mẹ vợ dạy nấu ăn để sau này tiện chăm sóc bé yêu nhà mình. Mỗi ngày mẹ anh vào bếp là mỗi lần Hyuk lẽo đẽo theo, nghiêm túc học tập bên cạnh.

Đã nam công gia chánh, lại còn hiền phu nam đức. Hyuk thành công chiếm điểm tuyệt đối, trở thành con cưng của mẹ Hanbin.

|

Kết thúc hồi tưởng hơn nửa tháng qua.

Hiện cả hội đã tề tựu đông đủ tại quán cà phê gần nhà để chúc mừng cho hai tân thủ khoa và á khoa đầu vào của Trường Đại học Quốc gia Seoul.

- Òaaaaa, huhu em không chịu đâu...

- Một năm tới, sắp không được gặp hai người rồi.

Lew vừa ôm, vừa mè nheo với hai anh tới tấp ngay khi vừa đến...

- Yên tâm em ơi, anh thì có thể sẽ lười, chứ thằng này rảnh là nó phóng về gặp bồ liền đấy. 😏

Vừa dứt lời ghẹo bạn, Seop liền bị bạn nhéo một phát thấu tận trời xanh.

- Nhưng mà nói chứ...mấy anh không thấy ngành nghề hai người này chọn cũng quá trái ngược à?

- Này nhé...Một người vừa cute phô mai que, đáng yêu, xinh xắn, vừa giỏi chăm sóc người khác như anh của em lại chọn vào khoa Luật.

- Còn một người, cái miệng lúc nào cũng luyên tha luyên thuyên đủ điều, giỏi ghẹo gan người khác thì khỏi nói. Thế mà lại chọn vào khoa Y.

- Seop hyung à ~

- Anh nói xem, sau này anh định chữa bệnh hay ghẹo bệnh nhân tức chết đây ạ ~

- Tae-rae à ~

- Em đừng để mình bị bệnh nhé ~ Chết với anh em nha ~ 😊

Phụt *hahahahahaha*

Ghẹo thì đúng là ghẹo, nhưng nói đúng quá thì vẫn phải cười, cả đám cười ầm cả lên khi nhìn Tae-rae và Hyeong-seop đấu khẩu nhau, trông chẳng khác gì chó với mèo.

Ăn uống no say, những gì cần nói cũng đã nói, chúc mừng cũng đã chúc mừng.

Tae-rae cùng những người còn lại sẽ đi tăng hai. Hyuk cùng Hanbin sẽ skip đợt này, vì hiện tại anh chỉ muốn về nhà ngủ liền thôi...

Trên đường đi về nhà và được Hyuk cõng trên lưng.

Hanbin vừa buồn ngủ, vừa nghĩ đến chuyện nghề nghiệp sau này, tò mò thắc mắc về dự định của cún nhỏ nhà mình, thế là Hanbin thều thào nhẹ nhàng hỏi vào tai em...

- Hyuk à ~ Hơn 1 năm nữa là em cũng phải thi rồi...

- Em dự định vào ngành gì?

- Em hả?

- Hmmm...chẳng biết nữa.

- Hiện tại ngoài việc về anh ra, thì em chẳng có dự định gì khác cả.

- Này! Không được nhá.

- Suy nghĩ nghiêm túc vào cho anh!

- Hahaha...em biết rồi ~

- Nếu không có thay đổi gì, thì chắc em sẽ nối nghiệp bố ạ...

- Hửm? Bố em á?

- À...kinh doanh nhỉ ~

- ......................

- Lần đầu tiên, anh nghe em nhắc đến bố đấy...

- Vậy ạ?

- Ừ, lần đầu tiên đấy nhóc à ~

- Em xin lỗi, nhưng mà... chuyện về ông ấy, em chẳng biết phải nói gì cho anh nghe...

Cảm nhận được cảm xúc của Hyuk lúc này qua giọng nói của em.

Hanbin biết ý, nên không hỏi thêm gì khác, chỉ nhẹ nhàng mà ôm chặt em thêm từ phía sau.

- Mình về nhà ha ~

Nghe xong lời đáp của anh, không biết là bị chỗ nào làm cảm động, nước mắt cứ thế rơi xuống trong vô thức...

Trong lời anh nói, có một nơi được gọi là nhà...

Cậu gọi ngôi nhà có anh, có chú và dì, có nhóc Tae-rae đánh đá...là ngôi nhà thứ hai của mình, là nơi cậu được chào đón, được yêu thương, và được quan tâm...và là nơi...một lần nữa...cậu được làm con trai của "mẹ".

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top