Chương 23 - Tâm tình
Hiện tại là thời gian đi vào giấc ngủ của cả hội. Hanbin đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc khi rờ quài kiếm hỏng thấy người yêu.
Ngó nghiêng một hồi nhìn ra bên ngoài, xác định được vị trí Hyuk đang ngồi.
Hanbin nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, lém lỉnh bày trò ghẹo người không chịu ngủ.
- Ngươi...thật...to...gan...
Vừa nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau, Hyuk nhếch mép cười nham hiểm rồi đưa tay lên kéo anh xuống, trao cho người nghịch ngợm một nụ hôn... đủ để khiến Hanbin ngốc xít ngơ ngác 😉
- Ưm...
- Sao hả? Lần sau còn dám không?
- Đáng ghét...sao có thể bị em úp sọt ngược lại được chứ!
- Được rồi hahaha, em xin lỗi vì đã úp sọt bé nha ~
- ...............
- Hanbin à...anh ngồi xuống đây với em một chút được không?
- Dĩ nhiên là được ~
- Sao thế? Em có gì muốn nói với anh hả ~
- Chỉ có anh hiểu em thôi ~
- Điều đó là đương nhiên hehe.
- .........................
- Hyung ~ Tại sao anh lại thích em vậy?
- Hửm?
- Em muốn hỏi chuyện này hả?
Hyuk gật đầu đáp lại câu hỏi của anh...
- Hmmm...lí do hả...
- Chịu thôi ~
- Anh không biết ~
- Dạ?
- Thật đấy! Anh chẳng biết vì sao mình yêu em đâu ~
- Anh chỉ biết...là mỗi lần gặp người tên Koo Bon-hyuk...thì anh sẽ rất vui, tim cũng đập rất nhanh...
- ...muốn nhìn người đó cười nè, muốn biết người đó nghĩ gì khi ăn đồ ngon nữa ~
- Muốn cùng người đó ngắm nhìn bầu trời sao hiện tại...và...hơn bất cứ ai, anh muốn làm cho người đó hạnh phúc...
- Theo em, mong muốn này của anh đối với người đó...thì có gọi là yêu không?
Những lời thủ thỉ ngọt ngào tuôn ra không một lời báo trước...
Hyuk nhìn anh âu yếm, đưa tay lên vuốt ve gò má người trước mặt. Nhẹ nhàng đáp lại anh...
- Em ganh tị đấy ~
- "Người đó" thật may mắn làm sao ~
- Hahaha, được rồi...anh cũng rất vinh hạnh ~ Hyuk à.
Nhìn ánh mắt ngọt ngào của Hyuk, Hanbin quyết định hỏi người trước mặt câu hỏi tương tự. Vì anh cũng như Hyuk, anh cũng muốn biết...vì sao.
- Vậy...còn anh thì sao?
- Hửm?
- Lý do ấy...
- À...lý do...
- ......................
- Em yêu anh.
- Hửm?
- Anh biết mà...lý do cơ ~
- Em yêu anh...và em chỉ biết là em yêu anh. Chỉ có thể là anh, không thể là ai khác.
- Hyuk à...em...
- Hanbin à ~
- Chỉ cần là anh, thì cho dù là ở kiếp này hay ở kiếp sau. Em vẫn sẽ tự động đến và yêu anh như hiện tại, được không ạ?
Những lời nói ngắn gọn, không vòng vo đánh thẳng trực tiếp vào trái tim bé nhỏ đang đập liên hồi của Hanbin.
Anh hiện tại đang tự hỏi, người con trai này rốt cuộc yêu anh nhiều bao nhiêu, nhiều đến mức nào...
Nhiều đến mức...anh sợ một mai sau này nếu tình yêu này mất đi...
"Anh...phải sống làm sao đây..."
Suy nghĩ đáng sợ ấy đến trong phút chốc, nhưng cũng đủ khiến Hanbin đau lòng mà òa khóc nức nở.
- Anh? Anh à?
- Sao lại khóc? Em nói sai ạ?
- Em xin lỗi! Em xin lỗi mà ~
- Anh đừng khóc nữa...em đau...
Hyuk càng nói bao nhiêu, Hanbin càng khóc lớn hơn bấy nhiêu.
Từng câu từng từ, tất cả đều như đang quấn lấy trái tim anh mà bóp nghẹn, khiến anh đau lòng khi nghĩ đến một ngày... không bao giờ xảy ra...
|
Sau gần 10 phút dỗ dành, Hyuk hiện tại đang cực kì lo lắng không hiểu vì sao anh khóc. Bế anh vào lều, nhận thấy anh đã dần bình tĩnh hơn, cậu đánh liều muốn hỏi lí do.
- Anh...bình tĩnh hơn chưa ạ?
- Hức...anh...hức...ổn rồi...xin lỗi em...
"Ôi trời..."
Nhìn anh một lúc, Hyuk quyết định kéo Bin ngồi vào lòng mình rồi ôm anh từ phía sau, nhỏ nhẹ nói vào tai người đang mít ướt...
- Em sẽ ôm anh như vầy...khi nào anh bình tĩnh hơn, thì nói em nghe lý do anh khóc nhé ~
- Em không muốn mình phạm lại sai lầm này đâu.
- Hức...không phải do em mà...hức.
- Không phải do em thì do ai đây hả, cục vàng ơi ~
- Là do anh...
- Anh đột nhiên nghĩ đến chuyện...nếu lỡ mai này, em không còn yêu anh, thì chắc anh sẽ đau lòng lắm, Hyuk à.
- ....................
- Hyung...quay lại nhìn em.
Không cần biết Hyuk đang muốn làm gì, Hanbin vẫn muốn quay lại để có thể đối diện nhìn thấy em...
Đối diện nhìn thấy nhau, cảm xúc hiện tại đã mãnh liệt từ lúc nào không hay.
Hyuk chủ động tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay anh lên tim mình, để anh cảm nhận được...trái tim này...vì anh mà đập mạnh đến nhường nào.
Không thể kìm lòng, Hyuk kéo người đang nghiêm túc cảm nhận từng nhịp đập trong trái tim mình mà hôn lấy anh trong vô thức, giao phó tất cả cho cảm xúc hiện tại, càng hôn càng mãnh liệt...
Ôm anh trong lòng, cảm nhận được nhịp thở của nhau, Hyuk có thể dễ dàng nhận ra, Hanbin hiện tại đang cực kì khó thở.
Nhưng cậu biết, anh không hề muốn rời mình, bởi bàn tay đang bấu víu, kéo cậu lại cực kì chặt ở phía sau...
Nhấm chừng anh bắt đầu không ổn, Hyuk bắt đầu nhẹ nhàng hơn, không mãnh liệt vồ vập như lúc đầu, cậu lưu luyến chạm nhẹ vào môi anh thêm vài giây rồi thả Bin ra...
Hai người lúc này, ngoài cảm xúc, ngoài ánh mắt dán vào nhau không rời...Hyuk còn muốn anh biết một điều...
- Hanbin à, anh nghe kĩ nhé ~
- Em yêu anh, em yêu anh và em yêu anh rất nhiều...ở hiện tại là vậy và sau này cũng sẽ như vậy.
- Em chỉ cho phép anh không yêu em. Nhưng em sẽ không cho phép bản thân rời bỏ anh.
- Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa, được không anh.
Từ đầu đến cuối, mọi thứ, từng câu từng từ, từng hành động của em, đều khiến anh biết, Hyuk yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình.
Nhiều đến mức, khiến anh không biết làm thế nào để có thể yêu em nhiều hơn...
Tương lai sau này, dù không biết sẽ đi cùng nhau được bao xa...
Nhưng anh biết một điều, bản thân cho dù là ở hiện tại hay là cả ở tương lai xa vời không biết trước...
Đều sẽ không bao giờ hối hận vì đã gặp gỡ và ở bên người con trai này...được em yêu và được yêu em từng ngày anh có thể....
- Hyuk à, anh thương em.
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top