Chương 20 - Danh phận

- Hyuk! Hyuk à? Koo Bon-hyuk! Em sao thế?

Koo Bon-hyuk căn bản không thể tin được anh sẽ nói những lời đó với mình. Càng không thể tin anh lại là người ngỏ lời trước...

Cả người Hyuk lúc này chỉ biết đứng đơ ra...trong đầu hiện tại, ngoài hai câu anh nói sau khi hôn, thì chẳng thể nghe thấy gì thêm.

Hanbin nhìn Hyuk có vẻ khá sốc sau khi bị mình hôn, lắc đầu bất lực với sức chịu đựng "quá kém" của em, thở dài một cái rồi liền lấy tay đánh vào giữa trán họ Koo.

- Ui

- Tỉnh chưa hả?

- Vâng! Em...tỉnh rồi.

- Vậy...câu trả lời của anh đâu?

Hyuk nhìn anh...ngay lúc này và ngay hiện tại miệng cậu căn bản không thể hạ xuống, cứ tủm tỉm cười mãi thôi. Nghe anh hỏi cậu càng phấn khích hơn, càng cười càng tươi.

Quá hạnh phúc vì cuối cùng thời gian qua đã có quả ngọt. Bon-hyuk không ngại nữa, giữ nụ cười trên môi, chàng trai hạnh phúc này tiến tới ôm người thương của mình vào lòng. Ngọt ngào nói vào tai anh.

- Người chủ động phải là em mới đúng!

- Hanbin à ~ Làm người yêu em nhé!

- Ừ ~ Anh đồng ý. 🤭

- Từ nay... nhờ em chăm sóc anh nhé, Hyuk à ~

Cả buổi chiều ngày hôm ấy, hoàng hôn buông xuống khá chậm. Có vẻ, thần Cupid đang cố tình giữ lại cho đôi trẻ những tia sáng lãng mạn của buổi chiều hoàng hôn.

Một buổi chiều, trong một căn phòng tràn ngập màu của sự bình yên và hạnh phúc.

|

Chào đón ngày mới cùng một tinh thần sảng khoái, vì cuối cùng Bin đã có người yêu chính thức sau gần 18 năm cuộc đời.

Ngồi trong lớp, khóe miệng của người đáng yêu lúc này khó có thể hạ xuống, bất lực với chính bản thân, Bin liền lấy sách che lại khuôn mặt còn đang "say tình" của mình.

Lớp dưới cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, cậu Koo từ sáng đến giờ cứ thấp thỏm không yên trong lớp.

Dán mắt vào màn hình điện thoại đã gửi tin nhắn đi. Hyuk muốn xác nhận liền một việc...chuyện ngày hôm qua cậu sợ mình ngủ mơ. 🥲

"Anh ơi, em muốn hỏi một chuyện..."

"Hửm?"

"Hôm qua chúng ta đã hôn nhau đúng không ạ?"

"Này!"

"Được anh hôn có cần sốc tới vậy không hả?"

- Aaaaaaaaa, thánh thần thiên địa ơi.

- Không phải mơ, bọn mình yêu nhau rồi...

Xong...xong đời họ Koo rồi. 😶

Bon-hyuk hiện tại rất muốn đào một cái lỗ để chui xuống, phấn khích đến độ, quên luôn đang trong tiết. Mồm miệng đúng là nhanh hơn não, Hyuk xấu hổ đứng nhìn các bạn trong lớp cùng giáo viên thân yêu.

- Ồ ~ Chúc mừng em.

- Đi ra ngoài hành lang đứng rồi tận hưởng tiếp em nhé ~

- Vâ...vâng ạ.

Jae-won lắc đầu, bất lực nhìn thằng bạn lủi thủi đi chịu phạt. Đoán chắc chiến dịch khích tướng hôm qua đã thành công mĩ mãn. Thích thú lấy điện thoại ra nhắn cho hội hóng dưa.

|

Giờ ăn trưa hàng ngày đã đến, là thời gian đôi trẻ mong đợi từ sáng đến giờ.

Tiếng chuông vừa reo, Hyuk đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến lớp anh "chặn đầu".

Hôm nay cậu quyết tâm phải gặp anh ngay và liền khi có cơ hội. Hyuk nhớ anh muốn chết đi được.

- Hyung~ Em nhớ anh.

Vừa đến, nhìn thấy đầu xinh đang bước ra khỏi lớp. Họ Koo liền không màn thế sự, phóng thẳng vào người anh mà ôm ấp.

- Mới gặp hôm qua mà nhỉ? 😅

- Tận 18 tiếng mà ~ Em không chịu nổi đâu.

"Éc 😳...thằng nhóc này, mức độ sến sẩm tăng dần sau khi yêu à?"

"Nhưng mà...đáng yêu ghê ~"

- Này! Này! Đang giữa đường nhé hai người. Đừng phát cơm tại đây...tao còn muốn ăn trưa ạ.

- Biết rồi, để chấn chỉnh gia quy. 😏

Gằn giọng với thị Seop xong thì quay ngoắc 180 độ, dịu dàng bảo ban em người yêu.

- Ngoan! Xíu anh cho ôm bù ~ Giờ thì qua CLB với anh chút nha.

Hyuk vui vẻ gật đầu đáp lại anh, tí ta tí tởn cùng anh đi đến phòng CLB.

Đã vào phòng CLB, thì không thể tránh khỏi phần tra khảo. Hanbin hiện tại đang chuẩn bị tinh thần trả lời 4 cái miệng.

Sợ bản thân không trụ được. Bin quay sang nhìn Hyuk, dặn dò em chốc nữa nhớ cứu mình.

Bước vào cửa, nhìn cả bọn đang ngồi trên ghế sofa chờ anh và Hyuk. Nuốt nước bọt một chút. Hanbin hiện tại sợ 4 cái miệng này còn hơn là sợ mẹ ở nhà.

- Bước vào đi bạn êy.

Hyuk nhìn anh có vẻ chần chừ, liền nắm tay Bin rồi bình thản bước vào. Hyuk biết, hiện tại người khiến anh lo nhất, là Tae-rae...người nhà của anh.

Nhưng cậu biết Tae-rae đã chấp nhận cậu từ lâu. Nhờ thời gian đến nhà anh vào mỗi cuối tuần, Hyuk đã cố gắng nói chuyện với Tae-rae nhiều hơn...Và dĩ nhiên cũng đã thú nhận tình cảm của mình với người em này.

Bởi Hyuk biết...có giấu cũng vô ích, Tae-rae thật sự rất tinh.

- Hai người... có gì muốn nói với tụi em không ạ?

Tae-rae lên tiếng trước, phá vỡ không khí im lặng trong căn phòng.

Hít một hơi thật sâu, Hanbin nắm tay Hyuk thật chặt, đưa lên trước mặt những đứa em mình yêu thương nhất.

Anh biết hôm nay cả bọn chắc chắn sẽ đợi anh trong phòng, vì thế nên anh mới đến. Dù hơi lo, nhưng Bin muốn "bọn họ" sẽ được thông báo về mối quan hệ này một cách chính thức từ chính anh...

Đây cũng là cách mà anh muốn thể hiện, mình đang trân trọng tình cảm với Hyuk như thế nào.

- Mấy đứa cũng thấy mà đúng không?

- Anh và Hyuk đang quen nhau và anh muốn thông báo đến các em như vậy.

- .................

Hyeong-seop quay về phía 3 đứa nhỏ đang ngồi nhịn cười trên ghế. Lắc đầu đi gõ đầu từng đứa, vì cái tội dám trêu anh lớn.

- Này! Xả vai được rồi, mấy đứa dọa thằng Bin sợ rồi kìa.

- Haha, bọn em xin lỗi.

- Muốn làm cho nghiêm trọng chút, để ai kia biết điều mà chăm sóc Hanbin quý giá của tụi em đàng hoàng thôi à ~

Tae-rae lém lỉnh, ẩn ý nói rồi nhìn về phía Hyuk.

- Em yên tâm! Cứ chống mắt lên mà giám sát anh đi.

- Ô hộ! Được thôi! 😏

Không ngán Hyuk một xíu nào, Tae-rae lập tức tiến đến đọ đầu cứng với Hyuk.

Hai người này...trẩu như trẻ con ý, Hanbin nhìn vào chỉ biết lắc đầu mà cười gượng.

- Hyuk à ~ chúc mừng mày nhé ~

Chan và Lew thấy có thế đang vui, lập tức tiến đến kẹp cổ Hyuk để thể hiện sự uy quyền của nhà ngoại.

Căn phòng CLB lúc này, ngoài tiếng kêu oái âm của Hyuk, thì còn có sự hạnh phúc của người đang bị kẹp cổ. Hyuk từ nay đã có "danh phận" chính thức...được là của anh...và được anh yêu.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top