Chương 2 - Lớn hơn

2 tháng trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên.

Hanbin nhà ta đã xuất sắc giành được ngôi vị đầu bảng ở trường, trở thành con cưng của các thầy cô và được bầu làm hội trưởng hội học sinh.

Dĩ nhiên, cậu trai nhà ta cũng rất vui vẻ mà đồng ý, thế là kéo luôn thằng bạn chí cốt của mình cùng đi làm cu li... à nhầm 🥹 hội phó hội học sinh =))

- Hmmm cái thằng nhóc này, mới có 2 tháng trời. Tự ôm việc vào người thì thôi, còn kéo luôn ông đây đi theo 💢

Hyeong-seop vừa nói, vừa kéo cổ Hanbin lại ngoáy đầu cực mạnh cho bỏ ghét.

- Aaaaa...Seop phi à, coi như là theo trẫm giữ gìn giang sơn đi. Seop phi chỉ việc ở bên trẫm hoi.

- Mé...

Hyeong-seop lại tiếp tục bị sự lém lỉnh của thằng bạn bỏ bùa rồi, 10 lần như 1 ... thua!

Cuộc rượt đuổi của quàng thượng và Seop phi nhanh chóng dừng lại, bởi tiếng mở cửa của hai đứa em mới quen gần đây. Là Lew và Eunchan...

- Ây da, Seop Hyung anh làm gì quàng thượng của em vậy?

Lew lém lỉnh tiếp tục câu chuyện vừa nãy.

- Hời ơi, tới nữa rồi đó. Hyeong-seop lắc đầu bất lực tập hai 🫤

- Ở đây chắc chỉ có anh và Eunchan là bình thường nhỉ?

Eunchan cười mỉm sủng nịnh nhìn Hanbin rồi quay ra trả lời Seop.

- Không chắc đâu ạ~

Vừa dứt câu, cậu chàng cao to đã nhanh chóng kéo hai con người kia về lại quỹ đạo của hội học sinh.

- Hanbin hyung~ Hiệu trưởng muốn gặp anh đấy ạ.

- Hả? Anh á? Thầy có bảo chuyện gì không em?

- Thầy nói là việc liên quan đến CLB âm nhạc ạ.

- Ầy, vậy anh đi liền đây. Cảm ơn Channie nhé~

Chuyện của hội học sinh quan trọng 10 thì CLB âm nhạc quan trọng 100 nhé. Năm cuối rồi mà còn nhận chức hội trưởng này, cũng chỉ vì niềm đam mê cháy bỏng nhỏ nhoi này thôi.

Cốc, cốc...

- Em chào ... thầy ạ... Giọng Hanbin nhỏ dần.

Vừa bước vào Hanbin liền cảm thấy hơi ngợp vì bầu không khí trong phòng.

Trước mặt Bin là khuôn mặt đỏ chót vì giận của Hiệu trưởng, hoa tay múa chân, miệng liên tục hoạt động để mắng chửi cậu học sinh tóc vàng đang đứng kia.

"Vào không đúng lúc rồi... éc cứu tuiiii" Hanbin biết thân biết phận lùi lại phía sau, chờ Hiệu trưởng hành quyết cậu thiếu niên đằng trước.

Vừa lui xuống, Hanbin liền ngạc nhiên, rà soát 1 lượt từ trên xuống dưới người đằng trước mặt.

"Hửm...tóc vàng...vết thương... đây không phải là zombie 2 tháng trước à?... Trùng hợp vậy!"

- Tôi nói cho cậu biết nhé, chủ tịch Koo đã ra tối hậu thư rồi, nếu như cậu vẫn tiếp tục đánh nhau, điểm số vẫn ở dưới đáy của 18 tầng địa ngục như bây giờ thì xác định cuốn gói đi ra khỏi nhà.

- Chiều nay sẽ sắp xếp cho cậu một gia sư, lo mà đi học dùm, đừng báo tôi lại bị gia đình cậu lôi đầu lên, hừ!

Nhìn bằng mắt cá chân cũng biết, tình hình hiện tại là gì.

Nhưng không hiểu sao nhìn người đằng trước, lại mang vẻ uất ức, cam chịu... hơn là một học sinh đang nổi loạn nhỉ...

- Xin lỗi thầy, em biết rồi.

Hyuk thở dài, quay lưng lại chuẩn bị rời đi, liền bắt gặp một ánh mắt đang hiếu kì nhìn mình bên dưới.

"Hửm ...bạn nhỏ lần trước, mới nhập học đã gây chuyện tới tận đây rồi à?"

- Hội trưởng Hanbin, tới lượt em, nhanh lên.

Đóng lại cánh cửa phòng Hiệu trưởng, Hyuk ngạc nhiên nhưng cũng thầm hiểu, thì ra mình đoán tuổi dở tệ.

- Là hyung à...
-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top