Chương 18 - Trân trọng

Gấp rút quay về lớp học, bởi vì đi nghe lén người ta nên anh vào trễ, vừa phải xin lỗi thầy giáo vừa bị thằng bạn bắt chẹt.

"Haizzz chốc nữa chắc không yên với nó rồi" 🥲

Tới rồi, giờ học đã kết thúc. Bin hiện tại không cần đi tìm Hyuk, vì lúc nãy em đã dặn mình không cần đợi. Nghĩ thầm cũng mừng, vì hiện tại, bây giờ và ngay lúc này. Anh muốn tự chấn chỉnh và làm rõ cảm xúc của bản thân đối với em.

Do dự một lúc...Bin quyết định đi lên kéo Seop nói chuyện. Dù gì... người ngoài cuộc "nhiều chuyện" vẫn rõ hơn người trong kẹt.

Cho dù không muốn nghe thị Seop chọc ghẹo, nhưng Bin vẫn phải công nhận...Ahn Hyeong-seop là người hiểu anh nhất.

- Sao ~ muốn kể rồi hả?

- Hà hà...hiểu ghê nhỉ ~

- Chứ sao ~ Rồi! Trình bày đi.

- .............................

- Chời ơi!! Không biết bắt đầu kiểu gì ông nội ơi.

- Vậy tao hỏi nhá?

- Mày thích Hyuk rồi đúng không?

- Hả!!! Sao mày...

- Sao tao biết chứ gì? Ối dời ơi ~ Bạn yêu à ~

- Bốn chữ MUỘN PHIỀN VÌ HYUK viết rành rành trên trán bạn kìa. Có cần lấy gương cho soi không?

- Bớt đi thằng quỷ! Tao đang nghiêm túc.

- Haha rồi ~ trả lời tao xem.

- Tao không dám chắc...mày hiểu không...đúng là dạo gần đây cảm xúc của bản thân đã khác trước rất nhiều.

- Nhưng tao sợ... sợ mình lại tiếp tục ngộ nhận như trước...Mày cũng biết tao từng ngốc nghếch một lần, nghĩ rằng mình yêu K hyung mà đúng không.

- Vì vậy nên...tao mới dây dưa mãi, không dám rõ ràng với em ấy. Dù cũng đã...đâu đó đoán được...em ấy có ý với tao...

- Ồ ~ Thì ra mày cũng nhìn ra được rồi hở ~

- DẠ!!! 🙂

- Haha không ghẹo nữa ~ Nghiêm túc đây.

- Bạn sợ bạn ngộ nhận đúng không? Khi đã đoán được Hyuk có ý với mình thì càng sợ hơn, không dám quyết định...đúng không?

- Ừ!

- Vậy tao hỏi mày nhé? Hồi nãy đi nghe lén cảm thấy thế nào ~

- Mày biết á?

- Rõ như ban ngày! Trả lời bạn êy!

- Gần như... không thở được khi nghe thấy con bé tỏ tình với Hyuk.

- Tao...thật sự sợ lắm...bởi vì gần đây hai đứa ít gặp nhau hơn. Nên tao càng bất an, khi không biết giữa hai người đó đã có những tiến triển gì...

- À rồi! Vậy khi mày chứng kiến K hyung được tỏ tình thì sao?

- Hả???

- Tao.........

- ...Chỉ cảm thấy hơi thất vọng...rồi thôi...

- Ừ ~ Nhận ra chưa?

- Chính bản thân mày cũng biết giữa hai cảm xúc này khác nhau nhiều tới mức nào. Nói thẳng ra...là không thể so sánh.

- Này nhá...Một người mày chỉ dừng lại ở mức cảm nắng nên căn bản sự nhiệt thành ban đầu sẽ dần dần vơi bớt đi, minh chứng rõ ràng là mày chỉ thấy thất vọng "nhẹ" rồi bình thường lại như chẳng có chuyện gì.

- Còn một người, mày mất ăn mất ngủ. Quan tâm thì không hết, lúc nào cũng muốn những điều tốt đẹp nhất giành cho thằng bé. Vui khi nó vui, buồn khi nó buồn. Tự hào không hết khi thấy thằng nhóc làm được điều gì đó, cho dù việc nó làm CỰC KÌ đơn giản, người bình thường ai cũng làm được.

- Tao...

- Chưa! Còn nữa. Rõ ràng hơn là gần đây, mày càng muộn phiền hơn khi nhận thấy tình cảm của bản thân đối với Hyuk không còn đơn thuần như trước. Nhìn thấy nó ở bên người khác, dù biết là nó có ý với mình nhưng vẫn ghen lồng ghen lộn. Biết là bất lịch sự mà vẫn đi nghe lén người ta. Chỉ mới nghe thấy lời tỏ tình từ một bên thôi mà mày đã gần như không thở được thì hỏi thử xem
...

Thị Seop lấy hết hơi, nói một lèo không cho Bin có cơ hội phản bác hay bao biện. Nghe Seop tụng một lèo, Bin dần nhận ra...thời gian qua thực sự đã quá phí phạm rồi.

- ...Nó đã đủ khác biệt chưa?

- Tao....

- À chưa bạn ơi, còn một cái chốt sổ nè ~

- Trân trọng!

- Hả?

- Bởi vì bạn cực kì trân trọng thằng nhóc ấy. Nên bạn không muốn chính bản thân mình sẽ là người làm tổn thương Hyuk. Mà càng trân trọng thì sẽ càng sợ, sợ tới mức đầu óc không tỉnh táo yêu hay không cũng không phân biệt được ý ~ 😛

- Ha...ha...ha...Ừ! Ông đây hiểu rồi, cảm ơn BẠN nha. 😃

Vừa nói, vừa kẹp cổ Hyeong-seop vì cái tội tư vấn mà còn chèn thêm mấy câu ghẹo gan. Nghe chưa kịp cảm động đã muốn đúm liền cho một phát.

Nhưng không thể không cảm ơn người bạn họ Ahn tên "trời đánh" này.

Đúng như đã nghĩ từ đầu, Bin biết mình luôn bị mắc kẹt bởi hai từ "ngộ nhận" và càng sợ hơn khi "ngộ nhận" tình cảm của mình đối với em.

Anh không thể tùy tiện mà nhận định đó là yêu được. Bởi anh biết...Hyuk cực kì nghiêm túc với tình cảm của mình...và Hyuk cũng rất trân trọng anh...

Cuối cùng sau một thời gian dài tự dằn vặt bản thân, Bin trách mình quá ngốc khi mãi nghĩ về sai lầm ở quá khứ mà áp đặt lên tình cảm của bản thân ở hiện tại.

Đang ngồi tự suy một mình với Hyeong-seop thì đột nhiên, cánh cửa phòng học mở ra...

Nhìn thấy người được nhắc đến nãy giờ trong cuộc trò chuyện của hai người bước vào, khuôn mặt tươi cười nhìn anh rồi lại chào Seop...

Trong lòng Bin hiện tại vừa hồi hộp vừa hơi choáng. Tự hỏi lòng mình ngay lúc này...

"Chẳng lẽ thần Cupid...muốn con thú nhận với em ấy ngay bây giờ sao?" 😵‍💫

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top