Chương 17 - Nghe lén

- Gì vậy?

- Chuyện khai báo hồ sơ thành viên thi đấu, cần Hyuk đi theo làm gì?

- Ừ! Tao biết chứ.

"Gì vậy? Hai đứa nói vậy là sao? Còn chuyện gì nữa?"

Hanbin ngơ ngác đứng nhìn Eunchan và Jae-won nói với nhau, lòng anh bây giờ đã đoán được lời tiếp theo mà Jae-won định nói là gì.

- Tao nghi bà Lee kiếm cớ ở riêng với Hyuk...để tỏ tình.

- HẢ?

Cả bọn đồng thanh hét lên. Đồng loạt nhìn về phía Jae-won đang nhún vai tỏ vẻ bình thản, sực nhớ về ai đó, 4 người liền nhanh chóng quay sang quan sát anh.

Hanbin lúc này ngoài đứng ở vị trí đó và im lặng thì chẳng nói một lời...

- Biểu hiện của bà ấy còn chưa rõ à?

- Không...Không phải...Tụi tao không nghĩ quản lí sẽ ra tay nhanh như vậy...

- Haha...tụi bây nghĩ ai cũng hiền à. Thích thì phải nắm bắt chứ, là quyền của bả mà.

- Việc tao xong rồi, bye nhá!

- Chờ đã!

Jae-won nghe tiếng gọi của người đang im lặng nãy giờ, biết là mình đã thành công khích được mèo của thằng bạn, liền nở một nụ cười tự đắc quay lại nhìn anh.

- Hiện giờ...em ấy đang ở đâu?

- Nó bị Lee kiếm cớ, nhờ phụ khiêng đồ trong nhà thi đấu. Nên chắc bây giờ vẫn còn ở đấy...

- Anh biết rồi! Cảm ơn em.

Vừa dứt lời, Hanbin liền chạy đi. Để lại cả bọn ngơ ngác vì hành động của anh.

Tỏ tình... Chỉ vừa nghe đến hai chữ này thôi, tâm trí anh hiện tại chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì.

Chạy đi trong khi chẳng kịp suy nghĩ...Biết là không nên, nhưng anh thật sự chỉ muốn biết, liệu Hyuk sẽ trả lời ra sao.

"Đến kịp rồi?"

Vừa đến trước cửa nhà thi đấu, Bin liền chững lại tìm cho mình một chỗ trốn để có thể quan sát hai người dễ dàng hơn.

Tầm nhìn của anh hiện tại chỉ có thể nghe nhưng chẳng thể quan sát vẻ mặt và biểu cảm của Hyuk, càng bất an hơn khi không thể biết...em đang nghĩ gì.

- Xong việc rồi. Tôi về lớp nhé?

- A...cậu chờ chút đã...tôi có chuyện muốn nói, Hyuk à ~

- Chuyện gì?

- Tôi biết là bây giờ nói chuyện này thì có hơi kì...nhưng mà không nói bây giờ thì tôi sợ mình sẽ hối hận mất.

- ...............

- Hyuk à! Tôi thích cậu! Thích từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

- .......

- Sao cậu không nói gì?

- A! Xin lỗi...tôi có hơi mơ màng một chút.

- Đúng vậy...sao cậu cứ nhìn đồng hồ mãi thế...

- Ừm...xin lỗi cậu nhiều, quản lí! Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tình cảm này tôi không thể đáp lại. Rất xin lỗi!

Hyuk vừa nói vừa cúi đầu xuống xin lỗi người trước mặt, nhận được lời tỏ tình này khiến cậu khá bất ngờ.

Thật sự gần đây, cậu cũng đã lờ mờ đoán được, nhưng không dám phán quyết lên con gái người ta, chỉ đành im lặng, mong cô sẽ tự hiểu. Nhưng không ngờ, im lặng mới chính là điều kiện để cô ấy tiếp tục nghĩ rằng vẫn còn cơ hội.

- Cậu có người mình thích rồi?

- Đúng vậy!

- Quào...tim tôi đau đó nha. Không cần thẳng thắng vậy đâu.

- Cần chứ! Bởi vì tôi không muốn cậu nuôi hi vọng ở một người đã bị cướp mất trái tim.

- Haha...cậu đúng thật là. Thẳng như ruột ngựa í.

- Người đó...tôi có thể biết là ai không?

- Không thể!

- Sao vậy?

- Bởi vì anh ấy... chưa nhận ra tình cảm này.

- Và tôi không muốn... anh ấy biết được bằng cách nghe từ miệng của người khác.

- Ầy ~ Ai lại làm thế chứ haha...khoan đã...anh ấy á?

- ................

- Tôi biết rồi. Không hỏi nữa ạ. 🥲

- ...Dù sao cũng cảm ơn cậu đã thẳng thắng.

- Tôi sẽ tự xử lí nó nhanh thôi...cậu...sau này không được "sượng" khi gặp nhau nhá.

- Yên tâm! Tôi không quan tâm đâu.

Quản lí Lee gượng cười nhiều chút :))) Trái tim đã đau thì thôi...còn crush trúng ông ruột ngựa...đúng là đau không còn gì bằng.

Hai người cứ thế, ai đi đường nấy. Riêng Hanbin hiện tại đã nhũn chân tới mức ngồi hẳn xuống sàn. Tim anh cứ như vừa mới đi tàu lượn siêu tốc về vậy. Lúc thì hồi hộp, lúc thì nhẹ nhõm...chẳng biết hiện giờ còn đập không đây.

Ngồi một mình phía sau bức tường, Bin đưa tay lên... tự cảm nhận trái tim mình. Nhớ lại cảm xúc khi ấy... đã cảm thấy thế nào khi nghe lén cuộc trò chuyện vừa rồi.

Hồi hộp! Hồi hộp đến mức gần như quên cả cách hít thở. Anh hồi hộp lắng nghe câu trả lời của em, nhưng rồi... lại nhẹ nhõm, thở phào khi thấy em vẫn là Hyuk mà anh quen biết. Vẫn thẳng thắng, vẫn quyết đoán và lịch sự đến mức khiến anh tự hào.

Nhớ lại những lời Hyuk đã nói. Bin quyết định quyết tâm làm rõ lòng mình, đứng dậy phủi phủi sơ qua phía sau rồi nhanh chóng quay về lớp.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top