Chương 15 - Ghen
- Nè, người đó là ai vậy hả?
- Hì, người cũ không rủ cũng tới, mấy anh cứ hóng trước đi đã~
Vừa nói vừa gãi gãi cằm...Tae-rae hiện tại trông cực kì gian manh. Cả bọn Eunchan chỉ biết đứng gãi đầu, nhìn nhau rồi tiếp tục hóng dưa.
Bên phía còn lại, sau khi Tae-rae đi khỏi. Hyuk lập tức tiến đến bên cạnh anh...nếu ai hỏi lòng cậu hiện tại thế nào. Thì xin thưa là nóng như lửa đốt. Cho dù là thêm một giây cũng không muốn hai người ở riêng với nhau.
- Cậu là...
- A! Em ấy là đàn em trong trường của em ạ.
- À thế hả...chào em! Anh là K, là đàn anh ở trường cũ của Binnie.
Đưa tay ra, bắt tay với người vừa bước đến...K cảm thấy sát khí của tên nhóc này đối với mình không bình thường...
"Đàn anh trường cũ" giữ tay như thế gần 1 phút nhưng "bình giấm chua" thì vẫn bất động, không nói không trả lời, đến khi bị anh huýt một cái thì mới đưa tay ra tiếp lại người ta.
- Haha...nhóc này ít nói em ha 😅
- Dạ hahaha.... 🥲
Khó xử! Cực kì khó xử! Hanbin hiện tại cần đăng xuất khỏi cuộc trò chuyện này gấp. Anh không biết Hyuk đã biết được bao nhiêu từ miệng của Tae-rae, nhưng chắc chắn một điều...còn không vọt lẹ là tới công chuyện.
- Hyung! Em rất vui vì gặp lại anh ở đây.
- Nhưng bọn em có hẹn mất rồi. Hẹn gặp lại anh sau ạ.
- Hả? À...ừ...tạm biệt em...
Bin bắt rap hai câu liền, không để đàn anh có cơ hội thắc mắc, hỏi thêm dù chỉ một giây.
Lịch sự tạm biệt anh xong, Bin lập tức kéo Hyuk đi khỏi, bỏ lại K một mình chưng hửng không hiểu mô tê, ất giáp gì hết.
Kéo Hyuk ra khu đỗ xe, Bin ra hiệu em vào xe ngồi trước, anh nhắn tin báo bọn Tae-rae xong sẽ vào sau...thông báo xong xuôi, mở cửa xe bước vào. Bin chững lại vài giây quan sát vẻ mặt người ngồi bên trong...
Vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa tủi thân kia khiến anh khá bối rối... không biết xử lí thế nào cho êm.
"Bắt chuyện kiểu gì đây trừi ưi"
- Anh...với người đó thân nhau lắm ạ?
- À...ừ. Cũng thân...
"Sao cứ như bị bắt gian thế nhờ" 🥹
- Em nghe Tae-rae kể...anh từng thích anh ta...
- Thằng nhóc đó kể em vậy á?
Hyuk trả lời bằng cách gật đầu, trông đang muốn anh tự trình bày lắm rồi. Bởi cậu biết...hiện tại cậu không có quyền hỏi anh. Hơn thế nữa, cậu đang rất hận vị trí hiện tại mà bản thân đang có "chỉ là đàn em" của Hanbin.
- Haha chuyện này kể ra cũng dài...thiệt ra anh đối với K chưa hẳn gọi là yêu đâu.
- DẠ?
- Đúng hơn là anh lầm tưởng...
- Lầm tưởng ạ? Sao lại thế?
"Haha nhóc này... coi bộ mắc nghe lắm rồi"
- Ban đầu anh thực sự nghĩ...anh đối với anh ấy là yêu. Mỗi lần gặp vui vẻ cũng có, mong đợi cũng nhiều. Do khác khối nên thời gian bọn anh gặp nhau cũng ít.
- Cứ thế mà mặc định, nghĩ là mình đang thích người ta. Mãi đến khi K sắp tốt nghiệp anh mới lấy hết can đảm để tỏ tình. Nhưng may thay...
- Anh tỏ tình rồi ạ?
- Haha chưa mà ~. May thay có cô gái khác đến tỏ tình trước anh. Nhìn hai người họ đồng ý ở bên nhau, trong lòng anh lúc đó...tuy có một chút thất vọng nhưng nói đau lòng đến mức tim vỡ thì không có.
- Cũng nhờ lần đó, anh mới có cơ hội nhìn nhận lại tình cảm của bản thân...và nhận ra rằng anh đối với anh ấy chỉ ở mức cảm nắng hoặc hơn nữa là ngưỡng mộ thôi.
- Ngốc ha ~ Có yêu thôi mà anh cũng ngộ nhận cho được haha.
- Không...không ngốc đâu ạ.
- Hửm?
- Đã là tình cảm...thì không có chuyện ngộ nhận hay không ngộ nhận đâu hyung... Chỉ có...nhiều hay ít mà thôi...
- Ừ ~ Anh biết rồi ~ 😊
- Mà... em không thấy ngạc nhiên hả?
- Ngạc nhiên chuyện gì ạ?
- Chuyện anh thích con trai ấy...
- Dạ? À... haha không đâu ạ. Chuyện bình thường mà anh, thời đại nào rồi chứ.
"Dĩ nhiên là nó phải bình thường rồi, bởi vì em cũng thích anh... Tình cảm này chẳng có gì đáng xấu hổ cả ~"
Hanbin nghe thế thì cười ngọt đáp lại em, anh rất vui vì Hyuk đã nghiêm túc lắng nghe câu chuyện "ngốc nghếch" thời xưa của mình. Trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vì đã giải thích rõ ràng cho em.
Quan sát vẻ mặt của người đang bị "quan sát thêm", Hanbin phì cười vì sự thở phào nhẹ nhõm lộ liễu của Hyuk, đoán chừng sự căng thẳng lúc nãy là do "Cún nhỏ" đang ghen. Bin thầm vui trong lòng...tiếp tục trò chuyện, rủ rê Hyuk đi chơi thêm rồi về mà không nhận ra rằng...tình cảm hiện tại của bản thân cũng đang cần anh để ý đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top