Chương 14 - Đối thủ?
Ánh mắt Tae-rae dính chặt vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Thấy em không đáp lại mình mà cứ chăm chăm nhìn phía dưới, lúc này Hanbin mới nhận thức được hơi ấm từ bàn tay người còn lại.
"Trời quơi, tui bị sao vậy nè ><"
"Làm sao, làm sao đâyyyyyyy"
Nhìn về phía Hyuk, Hanbin bắt gặp nụ cười "gian tà" của tên nhóc thối tha.
Ban đầu đúng là vô ý, không nghĩ nhiều nhưng nắm tay anh được chừng 10 giây, không thấy anh phản ứng lại, họ Koo liền nắm lấy của hời...cứ thế để nguyên hiện trạng đến gặp Tae-rae.
Cảm nhận được lòng bàn tay của Hanbin đang nắm chặt hơn để nhắc nhở mình "mau bỏ tay anh raaaa".
Hyuk khoái chí, quay sang nhìn anh, đồng thời thực hiện yêu cầu của người đang muốn oánh mình, vui vẻ, xoa đầu dỗ người thương rồi kéo anh ngồi xuống, bỏ mặc Cú Tae-rae ngồi "ăn cơm tán tỉnh" ngon ơ.
- Này! Ở với nhau có 1 buổi sáng mà dụ gì đây???
- Dụ gì?
Hanbin giả ngu trả lời em, đi bằng đầu cũng biết nhỏ này muốn hỏi gì, nhưng cho Bin xin đi, bởi vì hiện tại...Bin cũng muốn hỏi bản thân mình lắm 🥹.
- Hai người đấy nhá...coi chừng ưng nhãn của em.
- Nhãn nhãn cái đầu bây, tập trung coi đi!
Hyuk quan sát phản ứng của anh, đoán chừng anh đang bối rối bởi hành động vừa rồi, liền mở cờ trong bụng, cực kì vui vẻ nhìn ngắm bàn tay của cả hai. Mơ về viễn cảnh một ngày không xa có thể cùng anh nắm tay dạo bước.
"Mơ hơi xa rồi nhỉ?"
Cốc!
- Ui!
- Nghĩ cái gì mà cười tủm tỉm mãi thế? Chút nữa anh xử em sau!
Nói xong Hanbin khoanh tay trước bụng, phụng phịu quay ngoắc đi, mặc kệ Hyuk đang vừa hoang mang vừa thích thú bởi dáng vẻ đáng yêu của anh người thương.
Trận đấu đã diễn ra được tầm 10 phút, đội bóng rổ của trường do nhóm Eunchan dẫn dắt đang dẫn trước với tỉ số 1 - 0.
Nhìn tụi nhỏ nỗ lực hết mình dưới sân, Hanbin bỗng nghĩ tới Hyuk, quay sang quan sát vẻ mặt của em...Nhìn Hyuk lúc này đang cực kì tập trung xem những người "bạn mới" của mình thi đấu, hơn thế nữa còn có Jae-won.
"Hi vọng một ngày nào đó...sẽ thấy em đứng trên sân nhé~ Hyuk à."
|
Trận đấu kết thúc cùng tiếng hoan hô ở phía trường trung học Yuehua, nhóm Eunchan thằng rồi!
Hanbin vui vẻ đập tay ăn mừng cùng Hyuk và Tae-rae, phấn khích kéo nhau xuống chúc mừng đàn em thân yêu.
Vừa xuống đến nơi, Hanbin liền bị nhóc Lew đang vui mừng vì chiến thắng chạy đến ôm anh một cái. Hanbin vui vẻ đáp lại em, cả hai cứ thế ôm nhau xoay vòng vòng.
Hyuk lắc đầu, cười yêu chiều anh rồi đi đến chúc mừng Jae-won và Eunchan.
- Ô hộ! Ai giá lâm vậy nè~
- Bớt làm quá đi, cái thằng này.
- Hahaha, lần đầu bạn yêu tới xem tui thi đấu, tại hạ hôm nay phải đi mua vé số rồi.
- Haizzz 😮💨... lắc đầu bất lực...Hyuk quay sang nhìn Eunchan, ngại ngùng mở lời.
- Hôm nay các cậu thi đấu ngầu lắm, chúc mừng nhé.
- Cảm ơn nhiều...nhưng tôi sẽ vui hơn nếu lần sau được thi đấu cùng cậu đấy, Hyuk à.
Eunchan vừa nói vừa vỗ vai Hyuk, cả bọn đứng nhìn nhau rồi cười ngại. Hyuk biết... người bạn này đang muốn giúp cậu "hòa nhập" lại theo ý anh.
Trong lòng Hyuk rất trân trọng cũng rất biết ơn, nhưng việc gì cũng cần có thời gian. Hyuk chỉ là...đang chờ đợi thời cơ thích hợp thôi.
Đang vui vẻ chúc mừng nhau thì đột nhiên có một người lạ mặt bước đến bên cạnh Hanbin, làm tăng tính cảnh giác của cả bọn lên mức cao nhất.
- Hanbin? Là Hanbin đúng không?
Giọng nói quen thuộc này...Bin đã từng nghe thấy giọng nói này rất nhiều lần ở trường cũ rồi. Quay người lại xác nhận xem có đúng là người mình đang nghĩ không. Hanbin ngạc nhiên, đơ cứng người khi gặp lại người đó ở đây.
- K! Sao anh lại ở đây?
- Haha đúng là Hanbin rồi ~ Sao hả thấy anh ở đây em bất ngờ lắm đúng không?
- Dạ...nhưng mà anh làm gì ở đây...
- Thằng em anh nó thi đấu, nên anh đến xem.
- Lâu rồi không gặp em...Bin à ~
- Dạ haha. 😅
Nhìn vẻ mặt lúng túng của anh, Hyuk cảm thấy mối đe dọa đang kề bên. Muốn lập tức bước đến bên cạnh anh thì liền bị Tae-rae kéo lại.
- Hyung! Anh đừng đi!
- Hả?
- Để anh của em nói chuyện với ảnh đi, không sao đâu.
- Em biết anh ta hả? Là ai vậy? Có quan hệ gì với anh ấy?
- Ây dô ~ anh đang lo lắm nhỉ?
- Anh nghiêm túc đấy, Tae-rae!
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hyuk, Cú hết muốn giỡn rồi. Xem bộ dạng, chắc đang lo sốt vó lên đây.
- Anh ta tên K! Là đàn anh ở trường cũ của anh Bin...
- Chỉ vậy thôi?
- Chưa! Em chưa nói xong...anh ta còn kiêm luôn cả mối tình đầu mà anh của em đơn phương cả 2 năm trời đấy.
Nhìn vẻ mặt của Hyuk lúc này...Tae-rae thật sự muốn chụp lại đem về cho đồng bọn xem.
Thích thú vì dọa được ông anh dám nắm tay Bin trước mặt mình. Tae-rae vỗ vai "ông anh rể overthinking tương lai" rồi lượn qua chỗ "đồng bọn" đang đứng hóng dưa. 🍉🍉🍉
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top