Chương 12 - Thổn thức

Thay đồ xong, Hanbin vội quay ra gặp em, mời khách tới nhà mà để khách nhìn thấy cảnh tượng này. Đúng là xấu hổ không còn gì bằng.

- Hahaha...để em chê cười rồi.

- Không sao ạ!

"Có sao đấy ạ, anh lại phạm quy nữa rồi"

Hyuk cười đáp lại anh nhưng trong lòng lại nghĩ khác...cậu hận vì mình vẫn chưa được phép chạm vào cơ thể ấy nhiều hơn.

Ngậm ngùi, phủi bỏ những suy nghĩ đen tối ấy đi..."Hyuk thiên thần" xem chừng đã chiến thắng được "Hyuk ác quỷ" khi nghe thấy giọng anh rồi nhỉ.

- Xin lỗi em, anh hẹn 8h mà giờ này chưa ăn sáng nữa.

- Em ăn chưa, để anh chiên trứng rồi mình ăn chung nha?

- Em chưa ăn ạ! Vậy...anh cho em xin một phần...

- Hehe có ngay!

Một người phấn khích vì sắp được ăn đồ anh nấu, một người vui vẻ vì đã kéo bầu không khí ngượng ngùng đi bớt.

Hyuk ngay lập tức ngồi ngay ngắn vào bàn. Nghĩ nghĩ vài giây, cậu quyết định, không muốn bỏ lỡ bất kì khoảng khắc quý giá nào nữa, liền lấy điện thoại ra, len lén chụp lại hình ảnh trước mắt.

Ăn uống no say đã xong. Thời gian đã trôi qua khoảng chừng nửa tiếng. Hanbin vội giục Hyuk vào phòng học.

Bước vào phòng anh, Hyuk nhẹ nhàng lướt mắt nhìn ngắm tất cả...căn phòng gọn gàng với tông màu trắng nhẹ nhàng, chẳng khác suy nghĩ của cậu là bao.

Trước mặt là một chiếc bàn nhỏ màu trắng, cùng tấm thảm lông cực kì mềm mại...đây là nơi mà cậu và anh sẽ cùng nhau ngồi học.

- Em ngồi qua đây nè Hyuk.

- Dạ?

- Qua bên đây! Ngồi cạnh anh thì anh mới xem bài được chứ Hyuk à~

Nũng nịu, chọc ghẹo người đối diện, Hanbin cực thích xem phản ứng của Hyuk khi bị mình chọc ghẹo.

Và...không ngoài dự đoán, đôi tai của người đối diện đã dần dần chuyển đỏ, trông cứ như tôm luộc ý.

Hyuk đứng dậy, chuyển vị trí sang ngồi cạnh anh. Lúc này khoảng cách giữa hai người cực kì ít, khác hẳn khi ngồi trong lớp.

Gần tới mức, đầu gối cả hai đã chạm nhau lúc nào không hay. Xúc cảm này...khiến Koo Bon-hyuk chỉ biết thầm cầu trời giúp mình tỉnh táo.

- Em làm đề này ha, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh liền nha!

- Dạ.

Tập trung làm bài tầm 30 phút, đang mượt thì cấn ngang với bài hình học. Hyuk định cất tiếng gọi cầu cứu anh thì đột nhiên ... cậu...không muốn gọi nữa.

Nhìn ngắm khuôn mặt người trước mặt, Hyuk nhẹ nhàng đặt bút xuống, khoang tay lại, đặt khuôn mặt mình xuống đối diện với khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ ấy.

"Hanbin của em...ngủ rồi sao~"

Hyuk im lặng tận hưởng khoảng khắc này. Nhìn vào hàng mi dài xinh xắn ấy, đôi má hồng hào, cùng chiếc mũi cao, lần lượt ...cậu đến với chiếc môi đỏ hồng đang mở hờ khi say ngủ của anh, trông đáng yêu cực kì.

... Tay Hyuk đã dần mất kiểm soát, cậu đưa tay lên chạm vào đôi môi mềm mại ấy, nhẹ nhàng từng chút, từng chút một.

Trong đầu Hyuk lúc này đang có hai người đối đầu nhau quyết liệt, lần đầu tiên Hyuk về phe ác quỷ...cậu muốn suy nghĩ này chiến thắng.

"Ngay bây giờ hoặc không bao giờ!"

Hyuk tiến tới gần hơn, nhẹ nhàng, chậm rãi. Chẳng mấy chốc, môi cậu và môi anh đã gần kề nhau...gần tới mức Hyuk có thể cảm nhận được hơi thở của anh...

Nhưng người tính không bằng cảm giác của Hanbin. Bin lờ mờ giật mình tỉnh dậy bởi hơi thở của người gần sát trước mặt...

Nhìn thấy khuôn mặt Hyuk gần như sắp chạm vào mình, Hanbin giật mình ngồi thẳng dậy. Cậu cũng bối rối mà đứng phắt dậy, sờ tóc, sờ tai tìm lý do cho hành động nóng vội vừa rồi.

- E...em...em...muốn gọi anh dậy thôi ạ.

- À hahaha vậy hả?

- E...em..e...em mượn nhà vệ sinh chút nha anh.

- Nh..nhà vệ sinh ở bên ngoài, để anh dẫn em đi!

A!

Hanbin bối rối đứng dậy muốn dẫn em đi cho tự nhiên, nhưng không ngờ, vừa đứng lên đã va phải Hyuk chuẩn bị tự đi kiếm nhà vệ sinh. Cả hai cứ thế ngả ra sàn...cứ thế đè lên người nhau...

Hyuk nhanh chóng lấy tay đỡ đầu anh, nên coi như giảm được phần nào sát thương lên anh bé. Đối diện với người thương đang nằm bên dưới mình, Hyuk thầm cảm thán "Ngày hôm nay cũng nhiều twist quá rồi!!!!"

Cảm nhận được bàn tay đang ở phía sau đầu mình. Hanbin dần mở mắt ra, nhìn thấy hai người tiếp tục ở trong tình huống khó xử, anh bối rối hỏi thăm người phía trên.

- E...em có sao không?

- Dạ?

- Em không sao. Anh mới là người em muốn hỏi câu này đấy ạ.

- Ha ha ha, anh không sao.

Vừa nói vừa dùng giọng cười "pha kè" để không khí bớt ám muội. Tim Hanbin lúc này đang đánh trống "nhộn nhịp" không ngừng, anh chỉ muốn ngồi dậy ngay lập tức và ngay bây giờ.

- Ừm............mình...ngồi dậy em ha.

- A! ...Để em đỡ anh.

Hyuk kéo người đang ngượng đỏ mặt, tía tai ngồi dậy. An tọa tại bàn, cậu nhìn anh có vẻ đang cần một ly nước để hóa giải tình huống ngượng ngùng vừa rồi, liền đi ra ngoài lấy cho anh.

Một mình Hanbin ngồi trong phòng, nhớ lại những hình ảnh vừa nãy, tim anh đập liên hồi không có điểm dừng, trong đầu lúc này thật sự có rất nhiều câu hỏi...

"Tim...tim mình...sao cứ đập liên hồi vậy nèeeeeeeee"

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top