- Phần 2 -
𝐓𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠
-𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏
-(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟐
4.
Kể từ sự kiện trứng ốp hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt Koo Bonhyuk.
Em ở phòng khách, tôi xuống nhà bếp.
Em nhảy ở phòng tập góc bên trái, tôi tự học ở góc bên phải.
Em thu âm phía bên này cửa kính, tôi luyện giọng ở bên kia.
Lịch trình ban ngày còn dễ đối phó, ban đêm trở về ký túc xá không khí giữa hai người chúng tôi lại càng trở nên kỳ lạ.
Koo Bonhyuk nửa gần nửa xa không rõ đang suy nghĩ gì, em dường như tận hưởng sự biết điều của tôi, lại dường như thâm trầm như một quả bom nổ chậm, tùy lúc nhỡ tay chạm vào là có thể nổ tan tác.
Trong giấc ngủ chập chờn giữa đêm, tôi nghe hơi thở em nặng nề ở đầu giường, chẳng biết em ngồi ở đó bao lâu, nhưng tôi quá mệt mỏi để mở mắt ra, cũng lười phải mở mắt.
May mắn thay, Koo Bonhyuk chưa từng chủ động chạm vào tôi.
Sợ rằng một suy nghĩ chán ghét nào đó của em sượt qua thôi, nội tâm vốn bình lặng của tôi sẽ lại bị chém thành hai mảnh. Không thể vờ vịt nhắm mắt được nữa.
Koo Bonhyuk ngồi như thế được vài đêm, đến ngày thứ tư, tôi để lại cho em một chiếc giường trống cùng lời nhắn sẽ đổi phòng.
Tôi lấy lý do cần luyện tiếng Hàn để ngủ lại bên phòng của Ahn Hyeongseop.
Lý do này nửa là thật, nửa là nói dối.
Tôi không thể trò chuyện nhiều với Koo Bonhyuk, vốn tiếng Hàn ít ỏi sẽ khó mà cải thiện.
Ahn Hyeongseop có thể xem là thành viên mà tôi thoải mái nhất khi tiếp xúc. Đứa trẻ này tử tế và lương thiện, khiến người ta tin tưởng hết lòng.
Phần dối trá kia là bởi vì tôi hi vọng Koo Bonhyuk có thêm không gian để thở, có vẻ như càng ở gần tôi, em càng âm trầm bực dọc.
Trong ấn tượng của tôi, Koo Bonhyuk rực rỡ rạng ngời hơn nhiều, nếu để ánh sáng chói mắt ấy bị tôi làm lu mờ.
Tôi sẽ thấy mình thật có lỗi.
5.
Ahn Hyeongseop ngồi xuống tựa vào người tôi như một túi cát nặng.
"Hyung, chỗ này sai chính tả rồi!"
"Ò" - tôi vô thức đáp lại.
Bài tập ngôn ngữ nếu không tận dụng thời gian nghỉ ngơi ở phòng tập thì không thể làm hết, những lúc như vậy sẽ có một hoặc hai thành viên hỗ trợ tôi.
Phần lớn trong số đó là Ahn Hyeongseop.
Tôi cúi mặt hí hoáy viết vào giấy, cố lờ đi ánh mắt như mũi khoan chĩa từ hướng Koo Bonhyuk.
Tôi đã từng thử đối mắt lại và mỉm cười với em, một đầu ngón tay xấu xa lén lút chạm vào lưng em thăm dò đã khiến nỗ lực làm thân của tôi trở thành công cốc.
/Anh đừng có cười cái nụ cười công nghiệp như vậy nữa.../
Tôi sờ lên mặt mình, nụ cười vẫn đeo trên môi, nhưng lớp phòng vệ tôi lập ra trong lòng đã vì Koo Bonhyuk mà từ từ sụp đổ.
Nên thôi, tôi không buồn giả vờ làm thân với em nữa.
Cách vài câu bài tập, Ahn Hyeongseop sẽ nhiệt tình chêm vào một hai câu góp ý. Có sự trợ giúp này, ba trang A4 cứ như vậy mà mỹ mãn hoàn thành.
Tôi choàng tay khoác qua vai cậu lắc lư, vừa cám ơn vừa vò rối đám tóc mềm trên đầu đứa trẻ thông minh này.
Cho đến khi một bóng đen đột nhiên chắn ngang nguồn sáng của bóng đèn, tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu hoắm của Koo Bonhyuk đang nhìn chằm chằm vào người bên cạnh tôi.
Lúc em đưa tay gỡ Ahn Hyeongseop ra khỏi người tôi rồi kẹp cổ lôi đi, những đụng chạm không thể tránh khỏi khiến tôi thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
/Chết tiệt, mình cũng muốn được ôm anh ấy như thế.../
Tôi ngơ ngác như bị ném lên không trung.
Vì lỡ vô tình biết điều mà mình không được phép biết.
6.
Tôi đã tránh mặt một người.
Không thể lại tránh mặt thêm một người nữa.
Nên khi Ahn Hyeongseop lấm lét ló đầu ra khỏi phòng khách, tôi tử tế vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cậu đến đây ngồi.
"May quá, puppy không ở đây à?"
Cậu ấy ôm ngực thở hắt ra.
Tôi bật cười.
"Làm sao lại sợ thế?"
"Anh không biết đâu hyung, tên nhóc đó cứ như bị trúng tà ấy, mấy ngày nay toàn gây sự với em." - Ahn Hyeongseop trợn tròn mắt oan ức thốt lên.
"Vì Hyukie thích em mà." - tôi giữ cho giọng mình nhẹ tênh như không.
"Nó thì có ghét ai bao giờ." Ahn Hyeongseop thẩy ra không khí một cái bĩu môi xem thường.
Đầu tôi đột nhiên tê rần.
Giờ mà lấy mình ra làm dẫn chứng thì tủi thân quá.
"Nhưng mà thích kiểu bầm dập này em mệt chết được. Bảo nó kiếm đứa khác ghẹo đi, sao cứ nhất định phải lôi em ra ghẹo?"
Tôi vò tóc cậu, kéo căng hai cái má tròn tròn trơn mượt, đùa giỡn thêm vài câu cho nội tâm đỡ trống vắng. Ánh mắt đôi lần lướt qua cánh cửa đóng chặt cuối hành lang.
Tôi không thể nói với Ahn Hyeongseop lý do Koo Bonhyuk chỉ tìm đến cậu mà không chịu tìm người khác.
Càng xui xẻo hơn là cậu lại đi dính lấy cái người mà em ghét cay ghét đắng này.
Sao em lại ghét anh như thế?
Tôi vẫn luôn tự hỏi chính mình.
Cũng muốn một lần thẳng thắng chất vấn Koo Bonhyuk.
Nhưng ngẫm lại mối quan hệ giữa chúng tôi vốn đã nhạt nhòa, càng vạch rõ thêm ranh giới chỉ càng bất lợi cho đại cục chung của nhóm.
Nên tôi cứ ôm mãi nghi vấn ấy trong lòng mà trằn trọc.
7.
Hai giờ sáng tôi vô thức bước vào phòng ngủ cũ của mình.
Lúc tầm mắt quen với bóng tối.
Tôi nhìn thấy giường của Koo Bonhyuk trống không.
Còn người đáng lẽ phải nằm đó thì lại đang cuộn mình trên giường của tôi say ngủ.
Em trùm chăn thành một cái kén nhỏ, nửa mặt ló ra khỏi viền chăn, ngủ vô cùng ngoan ngoãn.
Tôi ngồi xuống, cảnh tượng vài ngày trước đột nhiên hoán đổi.
Đổi thành tôi ngồi ở đầu giường đầy tâm sự nhìn em.
Tôi gảy gảy mớ tóc mái phủ trước trán Koo Bonhyuk, những lọn tóc mềm trượt ra khỏi đầu ngón tay tôi, để lại cảm xúc êm mượt của làn da trơn láng.
Tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Koo Bonhyuk không hề giả vờ ngủ.
Đầu ngón tay tôi hơi run rẩy. Nhưng để chắc rằng em không bị đánh thức, tôi vẫn phải chạm vào một điểm nào đó trên gương mặt em.
Koo Bonhyuk xinh đẹp quá.
Khí hậu ở Hàn Quốc khiến người dân ở đây có làn da trắng hơn phần lớn dân Châu Á khác.
Nhưng trắng như Koo Bonhyuk thì lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy.
Vào buổi đầu gặp gỡ, em mặc áo sơ mi xanh, món tóc nâu nhạt phủ trước trán, đôi môi mỏng hơi câu lên, đứng ở góc phòng sáng bừng như mặt trời.
Chúng tôi có thể sẽ trở thành một nhóm với nhau, với người rực rỡ thế này. Tôi thầm nhủ.
"Xin chào, anh là Oh Hanbin..."
Tôi mỉm cười rồi lần lượt bắt tay từng người. Mọi việc diễn ra êm đẹp cho tới khi tôi chạm vào tay em.
Giữa hai đôi bàn tay đang siết chặt, tôi nghe thấy một giọng nói êm như nhung len lỏi vào đầu mình.
/... sao lại gồng cứng như thế, tự nhiên lên nào, đồ dở hơi này, tự nhiên lên.../
Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp ấy còn chưa chịu nhìn lấy tôi một lần.
Cõi lòng tôi đột nhiên chao đảo.
Ký ức đó dường như không mấy tốt đẹp lắm, còn có chút tủi thân cuộn lên trong lòng.
Tôi nghĩ mình có thể khóc oà ngay tại đây, vì hốc mắt tôi đang cay nóng lắm. Nhưng ngược lại, chúng ráo hoảnh.
Còn đôi mi đang khép chặt dưới tầm mắt tôi lại đột nhiên rung lên ẩm ướt.
/Đừng... đừng sang phòng Seopie mà.../
Tôi giật mình rút tay lại.
Koo Bonhyuk hình như đang gặp ác mộng. Em chỉ hơi cọ người rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
"Thích Hyeongseop như vậy à? - Sống mũi tôi cay cay - Anh không cướp của em đâu."
"Ngoan.
Hanbin sẽ không lấy bất cứ thứ gì của em cả."
Tôi đặt một nụ hôn lên lớp chăn đang chắn trước mũi em.
Nghe giọng mình yếu ớt rơi xuống nền đất lạnh.
Rồi vỡ tan ra.
8.
Có lẽ tôi vẫn chưa giới thiệu một cách thật trung thật.
Tôi có một loại siêu năng lực.
Hễ chạm vào 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒐̂𝒊 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉, tôi sẽ đọc được suy nghĩ trong lòng họ.
Tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ các thành viên còn lại trong nhóm ngoại trừ Koo Bonhyuk.
Vì tôi chỉ phải lòng một mình em.
------o0o------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top