4.

Tôi lỡ yêu một người không nên yêu.

Cậu ấy là người con trai tốt đẹp nhất tôi từng gặp, có làn da trắng, mái tóc vàng và đôi mắt hai mí. Tuy lúc nào trong mọi cuộc chơi cũng là người yếu đuối nhất nhưng chưa bao giờ quên việc che chở, bảo vệ tôi ở phía sau.

Cậu ấy ân cần trong từng cử chỉ, hành động làm trái tim tôi loạn nhịp lúc nào chẳng hay.

Tôi biết chứ, biết mình đã sai, biết mình nên từ bỏ nhưng không làm nổi. Không có cậu, cả thế giới của tôi dường như sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

Một ngày nào đó, chắc chắn người con trai ấy hẳn sẽ nhận thức được thứ tình yêu ngang trái này.

Vậy, khi đấy tôi phải làm sao đây?

Tôi phải sống thế nào nếu cậu ấy ghét bỏ và dùng những từ ngữ cay độc nhất để chửi rủa?

Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt ghê sợ, cố hết sức tránh khỏi mọi sự đụng chạm. Trong miệng luôn lẩm bẩm câu từ nào đó.

"Cút đi, tôi không yêu anh."

Thế thì thật đau xót.

Đó là viễn tưởng cay đắng nhất Hanbin từng tưởng tượng. Trong thế giới của anh mọi thứ dường như chẳng hề dễ dàng chút nào.

May mắn thay, đó không phải sự thật. Hyuk cũng yêu anh, yêu từ rất lâu rồi.

Thứ tình yêu trong sáng và thuần khiết nhất, không lẫn chút tạp nham nào. Lén lút nắm tay, thỉnh thoảng chạm mắt thì cười ngại ngùng, hay khi vô tình tiếp xúc con tim lại đập loạn nhịp.

Thế mà, người trong cuộc hạnh phúc, người ngoài cuộc lại muôn đời cay độc.

Những câu như "trông tởm thật" hay "làm sao mà sinh con được", cũng đã nghe nhiều đến mức không buồn đáp trả.

Cũng chính nó mà công ty chấm dứt hợp đồng với nhóm, xóa sổ Tempest khỏi danh sách idol mà họ từng tự hào nâng đỡ.

Hanbin viết nắn nót từng chữ một trong quyển nhật ký, vừa thống khổ vừa thiết tha.

"Hyuk, em có hận anh không?"

Mà thôi, em...vẫn là nên hận anh thì hơn, càng rộng lượng và khoan dung càng làm anh thấy lo sợ. Sợ một ngày nào đó em sẽ chẳng còn yêu anh nữa, sẽ quay đi và nhìn anh với ánh mắt khinh thường giống bọn họ.

Yêu một người cùng giới là cái tội ư?

Thứ đẹp đẽ như tình yêu cớ sao lại bị ngăn cách bởi giới tính?

Hanbin nhớ ngày ấy mình đã tuyệt vọng ra sao khi cầm trên tay lá đơn hủy hợp đồng. Anh đọc kỹ từng dòng chữ một, đọc từng lý do, lời biện hộ.

Suy cho cùng cũng chỉ xoay quanh duy nhất một việc:

"Anh có bệnh..."

Căn bệnh không thuốc chữa.

Các thành viên có thể không quan tâm và làm lại từ đầu nhưng anh thì khác, anh đã gần ba mươi, lại còn là người nước ngoài nên chẳng việc gì là dễ dàng ở xứ Hàn này.

Lựa chọn duy nhất và sau cùng là trở về quê hương, cất lại giấc mơ thần tượng dở dang.

Những đóa hồng rực rỡ cả một vùng trời, đua nhau khoe sắc trước cái chết ngày một đến gần.

Hanbin nhắm chặt hai mắt, hơi thở dần cạn kiệt, đôi môi khô khốc khó khăn trong việc nuốt nước bọt, sắc mặt đã tái nhợt đến đáng sợ.

Tại tiềm thức của người con trai ấy có một bóng hình mờ ảo đang dang tay chào đón, Hanbin biết nếu mình đến đó chắc chắn sẽ kết thúc cuộc sống đau khổ này, chỉ một bước chân thôi cũng thay đổi tất cả.

Nhưng rồi anh lại chùn bước, anh nhớ tới gia đình của mình, người mẹ tuổi đã cao, người chị gái và đứa cháu nhỏ, họ cất tiếng gọi đầy tha thiết và nhớ nhung.

"Hưng ơi..."

Làm sao mà...

Làm sao mà đành lòng khi phía sau là những người còn sống, những người mong anh lúc nào cũng được hạnh phúc và vững bước trên đường đời.

Họ đều cần anh. Nếu ra đi bây giờ, họ sẽ đau lòng chết mất.

Bật dậy trong cơn choáng váng vì thiếu hụt không khí, Hanbin loạng choạng đi tới bên cửa sổ, dùng chút sức lực cuối cùng để bật mở nó ra.
Xong xuôi mọi việc cũng là lúc anh vô lực ngồi bệt dưới đất. Đôi mắt thất thần chẳng rõ là đang nhìn vật gì. Máu từ bàn tay chảy xuống ướt đẫm một mảnh áo.

Chốc sau lại vô vọng bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top