3.

Hyuk tìm thấy nhật ký của Hanbin.

Bên trong đó chứa một nửa là tình yêu màu hồng, một nửa là lo âu chồng chất.

Hyuk hoàn toàn không hay biết những điều đó, trước mặt cậu, anh vẫn luôn là hướng dương tỏa sáng nhất, là hi vọng để tiếp bước sau này.

Chính vì chỉ nhìn thấy mặt sáng của một ai đó mà quên mất rằng họ cũng có mặt tối của riêng mình, do đó đôi khi ta vô ý làm tổn thương người ấy mà không nhận ra.

Trầm cảm rất đáng sợ. Nó đáng sợ đến mức, bạn sẽ không thể tưởng tượng được người hằng đêm nằm cạnh mình, chỉ cần một phút giây lơ là thôi cũng có thể sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại.

Hanbin chết dần chết mòn trong nỗi tuyệt vọng và lo âu.

Trong đầu anh lúc nào cũng có hàng tá những câu hỏi không lời giải đáp.

Tại sao lại là tôi?

Tôi đã tạo nên tội nghiệt gì?

Cả đời tôi chưa từng làm việc ác, chưa từng hại ai, vậy mà sau cùng người đau khổ vẫn cứ luôn là chính tôi.

Chỉ riêng việc hít thở thôi cũng đã quá khó khăn rồi.

Anh cũng từng chứ, đã từng cố gắng để bản thân cảm thấy hạnh phúc, đã cố gắng tiếp nhận lòng tốt và tình cảm của mọi người, nhưng sâu bên trong từ lâu lại trống rỗng không cách nào lấp đầy nổi, tựa như đáy đại dương tối tăm mà con người không cách nào chạm tới. Vừa hiu hắt, vừa lạnh lẽo.

Liệu ai sẽ sẵn lòng yêu một người trầm cảm đây?

Đồng hành cùng bệnh nhân trầm cảm là một trải nghiệm cực kỳ kinh hoàng. Bởi bất cứ khi nào họ cũng sẵn sàng ra đi mà không để lại một lời nhắn gì cho bạn.

Hyuk dường như cũng chết theo những dòng chữ trong nhật ký khi mà tự mình nhìn thấy những năm tháng tuyệt vọng anh từng trải qua, nó như bóp nghẹt hơi thở cậu, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe, dòng nước mắt mặn chát rơi xuống trang giấy bạc màu.

Anh chưa từng nói ra...

Chưa từng một lần.

Ngày 2/7 năm ngoái.

Hanbin lần đầu tự sát.

Anh mua rất nhiều hoa, là loại hoa hồng đỏ rực, thứ mà người ta thường dùng để bày tỏ tình yêu nồng nhiệt và say đắm.

Anh cẩn thận chăm sóc từng chậu cây một, đợi đến ngày chúng xinh đẹp nhất, sẽ dùng chính chúng để kết thúc cuộc đời bạc bẽo này.

Ánh mắt Hanbin nhìn những đóa hoa ánh lên hy vọng, hy vọng cho cái chết sắp tới. Một thứ hy vọng biến chất khi mà mục đích của nó hoàn toàn tăm tối. Ngày nụ hoa đầu tiên nở rộ, thứ chúng mang tới chính là cái chết.

Tôi sẽ được giải thoát.

Tôi sẽ lần nữa được hạnh phúc.

Tôi muốn cảm nhận tình yêu của người tôi thương.

Tôi sẽ không còn phải sống những ngày ngột ngạt tới khó thở nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng được ngủ, một giấc ngủ thật ngon.

...

Đêm hè nóng nực, trong phòng ngủ rộng lớn đặt rất nhiều hoa hồng ở xung quanh, cửa sổ đóng kín mít, chỉ có chiếc điều hòa là đang chạy còn lại đều đang trong trạng thái nghỉ ngơi.

Hanbin nằm im tại chỗ, nhìn qua thì giống như đang ngủ nhưng thực chất sớm đã không còn ý thức, chìm vào cơn mộng mị tăm tối.

Khung cảnh thoáng qua vừa đẹp lại vừa bi thương như câu chuyện cổ tích công chúa ngủ trong giường mà lũ trẻ thường được kể cho nghe.

Người con trai ấy tuyệt vọng đến nhường nào mới có thể tự kết liễu cuộc đời mình cơ chứ? Anh vẫn còn người yêu thương mình, vẫn còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, cớ sao lại ra đi?

Không ai hiểu cả, chính anh cũng vậy, anh chỉ cảm thấy bỗng một ngày nọ mình trở nên nhạy cảm, dễ khóc, ngủ nhiều mà nghĩ cũng nhiều.

Anh chỉ nhận ra bản thân dường như không ổn khi vô tình nghe được một tập Podcast nọ trên youtube:

"10 lời nói tốt đẹp mới đổi lại được 1 lời cay đắng.

Có thể đối với người nói nó chẳng đáng là bao, dẫu sao thì cũng chỉ vạ miệng, nghĩ gì nói đó. Song đối với người nghe nó lại là án tử. Là con dao đang chậm dãi kề sát cổ, chờ đợi thời cơ chín muồi để ra tay."

Gai trên bông hoa Hanbin cầm đâm sâu vào tay, dòng máu đỏ chói mắt nhuốm bẩn cả ga giường trắng tinh như ẩn dụ cho cuộc đời tươi sáng của anh từ một lúc nào đó đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top