2.

"Hyuk, nếu sau này chúng ta không đến được với nhau, xin em hãy cứ sống hạnh phúc như hiện tại. Cưới một người vợ hiền, sinh ra những đứa con đáng yêu."

"Anh nói gì vậy Hanbin? Chúng ta sẽ sống với nhau đến khi bạc đầu cơ mà..."

Lẽ ra khi ấy cậu phải nhận ra, anh đã để lại di ngôn cuối cùng cho mình.

20/4.

Xác chàng thiếu niên trẻ được chôn xuống mặt đất trong sự chứng kiến của người thân, gia đình, bạn bè và những người hâm mộ.

Cựu thành viên Tempest cũng tới, họ đứng lặng lẽ ở một bên, âm thầm rơi nước mắt. Có người chăm chú nhìn quan tài, có người cúi thấp đầu không dám ngó sang. Nét mặt ai cũng đầy sự thương xót, tiều tụy.

Duy chỉ Hyuk là mất tích.

Cậu ở lại nhà riêng của anh, trên tay cầm bức ảnh đã bị cắt mất một nửa, nửa còn lại sớm đã được đốt cháy rụi, đi cùng với Hanbin đến thế giới bên kia.

Đúng là, sống để bụng, chết mang theo.

Hyuk vừa trông thấy đã sực nhớ ra nó được chụp vào mùa hạ, cái ngày cả nhóm cùng đi tới biển.

Khi ấy, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần đùi nâu, đứng nơi bờ biển để mặc sóng vỗ vào bờ, ướt lạnh cả đôi chân trắng toát. Hanbin ngây người một lúc rồi bất giác đưa máy lên bấm chụp. Bức ảnh nghệ thuật đến khó tin như thể vô tình bắt gặp một sinh vật mang nét đẹp vô thực đi lên từ biển cả.

Sau buổi đi chơi, tất cả đều được gửi cho công ty đăng lên trang cá nhân, duy chỉ tấm này được giữ lại và trở thành bí mật sâu kín nhất anh giấu suốt 4 năm trời.

Nay được tung ra bên ngoài, thế mà lại được coi là bí ẩn không có lời giải đáp.

Hyuk trầm ngâm nhìn nó, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, quầng thâm bên dưới hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch. Cậu không hiểu sao anh lại lưu luyến thứ này đến vậy, bao năm rồi vẫn giữ kĩ.

Nét mặt người đàn ông chuyển từ nghi hoặc sang chán nản, cả gương mặt tiều tụy đến đáng sợ. Cậu ta trông chả khác gì một cái xác chết biết đi, thậm chí so với người thật sự chết rồi còn có đôi phần tàn tạ hơn.

Tại sao?

Tại sao anh lại tự sát?

Tại sao lại bỏ em lại?

Chúng ta yêu nhau đến thế cơ mà?

Ruốc cuộc vấn đề ở đâu cơ chứ, em không đủ chân thành hay sao?

Chúng ta bên nhau 4 năm trời, có khó khăn nào chưa từng trải? Đâu bao giờ em buông tay anh? Kiên định đến thế sau cùng vẫn chẳng bên nhau trọn đời.

Đứng ở góc nhìn của bản thân, ai cũng là nạn nhân.

Hanbin có những nỗi niềm của riêng anh.

Anh lựa chọn chống lại tất cả từ gia đình cho tới xã hội, anh đã buông bỏ rất nhiều thứ, vì tình yêu không màng tiếc thương gì cả. Anh cho rằng mình sẽ hạnh phúc thế song lại nhận ra, bên trong anh trống rỗng.

Anh luôn cảm thấy trên vai có gánh nặng ngàn cân, chỉ cần lơ là một chút thôi cũng sẽ đổ ập xuống.

Hanbin sống với cái cảm giác dằn vặt tới khó thở, chỉ một ánh nhìn của người xa lạ nào đó cũng đủ khiến anh thấy như họ đang khinh thường, bàn tán về bản thân. Cho dù họ có thật sự mang ác cảm hay không, Hanbin vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ, chẳng thể ngừng liên tưởng. Những dòng suy tư cứ quẩn quanh mãi, lặp đi lặp lại như vô tận. Và rồi khi đêm xuống nó lại tràn vào giày vò tinh thần, vắt kiệt thể xác.

Anh muốn nói ra, anh đã kêu cứu rất nhiều lần nhưng đâu ai đáp lại, dần dần chúng như những chiếc lọ thủy tinh được thả xuống biển, trôi vào quên lãng, bị những cơn sóng cuốn đi xa, bị tiếng rít gào che lấp mất.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top