Chương 13 - Hoa bồ công anh
"Đó là toàn bộ về thằng bé rồi đó con". Bà hớp một ngụm trà sau khi kể xong.
Hanbin nghe xong liền thầm bất bình cho em vì nhớ lại những điều gian cư mận đã bàn luận. Tự tiện suy nghĩ rồi gán cho em cái danh cậy gia cậy thế mà chẳng hề biết cái đếch gì về em. Càng nghĩ Hanbin càng bực, bà Kang có vẻ nhìn ra được liền lấy chiếc muỗng trên ly trà mình chạm vào ly sữa của Hanbin.
"Con sao thế?"
"A...dạ không ạ..." Hanbin ngập ngừng xua tay định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Có chuyện gì con cứ hỏi đi. Nếu cô biết, cô sẽ nói."
"Dạ con chỉ thắc mắc...vì sao việc Hyuk được nhận nuôi không ai hay biết vậy cô?". Hanbin thẳng thừng nói. " Con bực bội lắm ạ...bực bội cực kì khi những kẻ đó tự tiện gán cho em cái danh muỗng vàng..."
"Việc này à...". Bà bất ngờ khi Hanbin hỏi.
"Nói sao nhỉ...cô cũng không rõ lão Koo làm kiểu gì. Nhưng ông ấy đã thông cáo báo chí nói rằng Bon-hyuk là do vợ sinh ra ở nước ngoài và đã mất luôn bên đấy. Ổng nói dối trắng trợn thế đó mà vẫn có người tin". Bà vừa nói vừa cười.
"Sao tin được hay vậy cô?". Hanbin thắc mắc.
"Chắc....vì ông ta chưa từng nói dối chăng ~" Viện trưởng nháy mắt.
Hanbin bật cười vì cách kể chuyện nhí nhảnh của bà. Tâm trạng bỗng chốc thoải mái hơn, Hanbin nhìn thấy ly sữa nóng trước mặt liền nâng ly uống lấy một ngụm để làm ấm đầu lẫn bụng.
Vừa đưa sữa vào bụng, Hanbin chợt nhớ ra gì đó.
"Cô ơi..."
"Hửm?"
"Khi nãy...sao cô lại nói "Quả nhiên là con" ạ?"
"Àaa....". Bà không nhịn được cười. "Con thấy thằng bé trong ảnh và Bon-hyuk có gì khác nhau không? "
"Dạ có ạ...em ấy bây giờ theo con tiếp xúc thì luôn cười nói rất thường xuyên...." Hanbin vừa nói vừa nhìn ảnh. "Con chưa từng nghĩ...em ấy đã từng như thế..."
"Phải..." Bà gật đầu đồng tình. "Vì là con....nên chúng ta mới được nhìn thấy một Koo Bon-hyuk như hiện tại"
"Dạ?"
"Con biết không...thật ra dù lão Koo đã nhận nuôi thằng bé, nhưng hai người họ vẫn luôn không thể hòa hợp hơn được nữa."
"Chẳng có một chút tiến triển nào. Tình cảm cha con chẳng thể nuôi dưỡng. Bon-hyuk vẫn tiếp tục lầm lì như xưa"
"Cho đến một ngày....đột nhiên thằng bé chủ động nói chuyện với ba nó. Nó nói nó muốn đi nước ngoài. Hyuk hỏi lão Koo cách nhanh nhất có thể để sang Mỹ."
/My..Mỹ sao?/
"Lão ấy ngạc nhiên lắm, nhưng với tính của lão vẫn bình thản mà phán bảo Bon-hyuk tự học hành, kiếm học bổng để đi. Ổng sẽ không nhúng tay vào."
"Hai cha con cứng đầu lắm" Bà cười. "Nhưng cũng nhờ việc đó mà hai người có nhiều cơ hội cãi cọ hơn, nhờ vậy mới được như hiện tại."
"Vậy thì tốt quá ạ ~" Hanbin thầm vui trong lòng.
"Đúng vậy...tốt lắm...tốt thật sự khi có thể vì ai đó mà thay đổi con nhỉ?" Viện trưởng Kang đột nhiên rẻ hướng.
"Dạ?"
"Sau đó...thằng bé học mãi vẫn chẳng thể nào thành công. Chẳng biết nó nghĩ đâu ra cái ý tưởng nổi tiếng thì có thể sang nước ngoài làm việc. Nên nó liền đổi kế hoạch dấn thân vào giới giải trí như hiện tại"
"Con nghe thế rồi....đã hiểu được ý của cô chưa?". Bà đột ngột ngưng kể.
Hanbin ngơ ngác vẫn chưa hiểu ý bà muốn nói lắm, liền khó xử lắc đầu "Dạ chưa cô ạ..."
"Hahahaha cô vòng vo quá phải không ~". Bà cười lớn.
"Dạ không có đâu cô". Hanbin vội xua tay. "Chỉ là..."
"Chỉ là...con không dám nghĩ đến...phải không?" Viện trưởng Kang lại lần nữa nói trúng tim đen của Hanbin.
Thấy Hanbin đã gật đầu. Bà mới nói tiếp.
"Con có thể nghĩ Hanbin à..." Bà nhìn Hanbin dịu dàng. "Riêng đối với đứa con này của ta...con có thể tưởng tưởng hàng trăm, hàng nghìn lần...rằng nó yêu con nhiều đến nhường nào..."
"Co...cô biết sao ạ?!" Hanbin ngạc nhiên.
"Ừm...cả cô và ba nó đều biết. Bọn cô dĩ nhiên phải âm thầm quan sát và điều tra xem lý do đột nhiên thằng bé thay đổi nhiều đến thế...". Bà nhìn Hanbin. "Nó thật sự đã thay đổi nhiều lắm...vì con đó..."
"Vì...vì con thật sao cô?" Hanbin không dám tin.
"Con có biết thằng bé đã nói gì khi cô hỏi vì sao lại thích con không?"
Hanbin lắc đầu.
"Con không biết, con chỉ gặp anh ấy đúng một lần, anh ấy chạm vào cánh tay áo con, chạm vào vầng trán đang nóng sốt của con. Rồi sau đó, anh ấy giống như hoa bồ công anh vậy, len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong thế giới của con." Bà nói lại từng câu từng chữ không sót một từ.
Trái tim Hanbin cùng lúc lỗi nhịp đập lên liên hồi khi lời bà vừa dứt. Những lời này...nếu để cho Bon-hyuk nói cho anh nghe. Anh chắc chắn sẽ không chịu nỗi....
"Hanbin à, cô tin rằng con có thể tự mình nhìn ra được thằng bé yêu con...". Bà chạm tay Hanbin. "Cô chỉ có thể giúp hai đứa đến đây, phần còn lại là ở con và thằng bé..."
"Con và Hyuk cứ từ từ cảm nhận tình yêu này nhé..."
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top