Chương 12 - Thân thế

Ánh nắng ban mai hữu ý đến vô tình thế nào lại chiếu ngay vào mắt Hanbin. Anh khó chịu, ngọ nguậy tỉnh dậy sau một đêm khó ngủ.



Lừ đừ ngồi trên giường, Hanbin đưa tay lên cảm nhận thứ đang đập bên trái ngực mà lòng nôn nao khó tả.



/Bon-hyuk....thích mình..../



|

Mò ra ngoài, quan sát, cảnh giác xung quanh. Hanbin thầm nhẹ nhõm khi có vẻ em vẫn chưa dậy.




Cứ thế, anh quyết định đi dạo một vòng nơi này vì tối qua chẳng nhìn ngắm được gì.



|

Sau đêm hôm qua. Sau khi Bon-hyuk tỏ tình tôi. Mọi thứ dường như đã thay đổi ngay lập tức.


Cảm xúc....




Cảm xúc của chúng tôi đều đã thay đổi...hay chỉ riêng tôi là thế?





Giữa tôi và em. Giữa tình cảm 5 năm và thứ cảm xúc lạ lẫm chỉ mới quen mấy tuần này...





/Rốt cuộc...anh phải đối diện với em thế nào?/






Đang mãi suy nghĩ, Hanbin bất cẩn đụng phải một người phụ nữ từ trong phòng bước ra.

"Á!"




Hanbin ngã xuống sàn. Anh nhanh chóng nhìn lên rồi hốt hoảng đứng dậy cúi đầu "Cháu xin lỗi ạ!"




Một người phụ nữ trung niên với mái tóc được búi gọn phía sau. Bà nhìn Hanbin rồi thầm mỉm cười "Hanbin quên cô rồi à?"




Anh ngơ ngác nhìn lên rồi giật mình nhận ra đây là viện trưởng đã gặp tối qua.



"Co...con chào cô ạ" - Hanbin ngại ngùng cười.




"Haha...ừa...chào Hanbin nhé ~" - Bà vui vẻ đáp rồi hỏi thêm "Sao con dậy sớm thế? Bon-hyuk vẫn ngủ à?"




"Dạ...chắc vậy ạ..."



Bà nhìn Hanbin thật kĩ rồi đột nhiên hỏi "Con vào phòng trò chuyện với ta chút không?"





"...."




Tuy rất bất ngờ nhưng Hanbin vẫn đồng ý với bà. Anh bước vào trong, căn phòng đầy nắng với màu gỗ được bao bọc xung quanh. Cảm giác ấm cúng này quả nhiên khiến người khác ngay lập tức yên tâm.





"Tự nhiên nha, cô đi pha chút sữa nóng cho con"




"Con cảm ơn cô!" - Hanbin nhanh nhảu đáp.



Dạo xung quanh một chút, Hanbin ngạc nhiên với hàng chục khung ảnh được đặt trên tủ làm việc của bà. Từng cô bé, cậu bé đều được bà nâng niu lưu giữ lại khoảng khắc các em tươi cười.


/Ơ?/

Hanbin ngờ ngờ nhìn vào khung ảnh một cậu bé trắng ẻo đang ngồi một mình trên bậc thang. Chỉ duy nhất em là không cười.



Đang thắc mắc thì người có thể giải đáp cũng đi ra. Hanbin nhanh chỉ vào khung ảnh hỏi bà.


"Cô ơi, sao tấm này lại..."



Bà nhìn theo hướng tay Hanbin, nhẹ mỉm cười vì đúng ý mình "Con nhìn ra ai không?"



Hanbin ngơ ngác khi nghe bà hỏi.



Anh nhìn lại tầm ảnh, tim chợt nhói lên rồi bất giác mở tủ lấy ảnh ra để nhìn kĩ hơn.



"Cô ơi...đây là...ai ạ?". Giọng Hanbin nhẹ run.


Đặt ly sữa xuống bàn. Bà bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi gọi Hanbin cùng ngồi "Con nói cho cô trước, con nhìn ra ai?"





"Bon....Bon-hyuk ạ..."



Bà nở nụ cười rõ hơn ban nãy "Quả nhiên là con rồi ~"





Hanbin không tin được điều này. Em chưa từng nói gì với mình.





/Không...phải là tôi chưa từng biết gì mới đúng.../






"Co...con chưa từng nghe em ấy nói gì hết."







"Cô hiểu, nó là vậy mà."






Giữ mãi khung ảnh trên tay. Hanbin trong lòng lúc này có chút khó chịu. Không phải khó chịu vì Bon-hyuk không nói cho anh. Mà là anh...






Anh khó chịu, giận chính mình khi biết về em quá ít.





"Con đừng lo". Viện trưởng Kang đột nhiên lên tiếng. "Thằng bé...chắc vẫn chưa tìm được cơ hội nói với con..."






Thầm cảm ơn bà khi đã an ủi mình. Hanbin quyết định trút bỏ sự ngại ngùng không cần thiết liền hỏi những điều mình muốn biết. "Cô ơi, cô nói cho con biết...về em được không ạ?"






Bà vui vẻ gật đầu rồi từ từ kể lại chuyện xưa.






Thật ra...thân thế của siêu người mẫu nổi tiếng cũng như em bé Hubi. Bon-hyuk cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi khi còn đỏ hỏn.






Cậu được viện trưởng tìm thấy khi đang nằm khóc trong một cái nôi bị bỏ lại trên biển. Chẳng ai thèm quan tâm hay đến xem, cậu được bà tìm thấy như thế. Ấy thế mà đứa trẻ này lại chẳng mặn mà như nước biển, nó cứ trầm lắng, trầm lặng đến mức chẳng ai dám đến gần.






Thằng bé khi đó không hề biết cười. Nó cứ im lặng, chẳng hề mở miệng nói quá một câu bao giờ. Chỉ duy nhất một lần, duy nhất một lần lão Koo - người bạn thân thiết của bà đến thăm. Ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn, hai người đã quen biết nhiều năm liền, tình cảm...có thể nói là hơn cả tri kỷ.





Vì thế, ngay khi nhìn thấy nhóc con lầm lì có phản ứng với bạn mình, bà liền ngỏ ý để chủ tịch Koo nhận nuôi Bon-hyuk.





Ban đầu ông từ chối vì chỉ sống một mình. Sợ rằng mình không chăm sóc được trẻ con và hơn hết ông cũng chẳng biết nói lời ngon ngọt, có thể nói là một tsundere chính gốc không lệch pha nào.





Nhiều lý do lý trấu, nhưng bằng một cách diệu kỳ nào đó. Hai người đã chính thức là cha con hợp pháp như hiện tại. Và cái tên Koo Bon-hyuk...cũng là do ông suy nghĩ nát óc, bàn luận với bà Kang để đặt cho đứa con "ruột" bất đắc dĩ của mình.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top