41. Xưng hô...
Hanbin ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt long lanh biết cười thường ngày đã bị một tấm vải đen che khuất, hai tay được xích lại, chân cũng không may mắn thoát khỏi.
Hyuk ở đối diện liếm môi, đứng yên tại chỗ như đang chờ một điều gì đó.
"Hyuk? Em đâu rồi?"
"Hyuk, đừng dọa anh mà, nói gì đi chứ."
Hanbin hoang mang ngó ngang ngó dọc, không nghe được tiếng trả lời thì hốt hoảng muốn tháo tấm vải đen xuống nhưng lại bị người nào đó tàn nhẫn tát vào tay.
Anh run rẩy thụt bàn tay đau rát lại, tiếp tục lên tiếng thăm dò.
"Hyuk..."
"Anh ơi?"
Vẫn im lặng như cũ, lúc này Hanbin đã hoảng đến phát khóc, vươn tay ra muốn chạm vào người cậu tìm kiếm chút an tâm nhưng lại bị hất ngược trở về.
Bàn tay người nọ luồn vào áo mèo nhỏ, bóp chặt đầu ti mới vừa xỏ khuyên còn vô cùng mỏng manh. Anh xót đến co rúm cả cơ thể, gấp rút xin tha.
"An...Em sai rồi, đừng bóp nữa mà, đau..."
Hyuk bỏ ngoài tai lời cầu xin, vẫn tiếp tục hành động của mình khiến cho Hanbin cảm thấy vô cùng đau xót, nước mắt rơi tí tách trên mu bàn tay gân guốc.
Lúc này cún bự mới thôi hành hạ đầu ti sưng đỏ, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi nhỏ, lưỡi luồn vào trong trêu ghẹo đủ đường.
Hanbin không có kinh nghiệm gì ở lĩnh vực này nên động tác vô cùng vụng về, lúc đáp lại được lúc trượt mất, sau cùng bị hôn đến ho sặc sụa, nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng.
"Cẩn thận suy nghĩ lại xem nên xưng hô thế nào."
Hyuk vừa giúp anh lau đi nước bọt vừa xoa xoa cặp đùi mềm mịn.
Hanbin vươn tay tới ôm cổ cậu trước rồi mới bắt đầu suy nghĩ đáp án.
Xưng hô...
Gọi là gì...
Cún bự chờ đến mất hết kiên nhẫn, thô bạo nâng cao đùi anh, con *** to lớn chen vào lỗ nhỏ. Vừa chỉ mới vào một chút đã cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt, vách thịt hai bên vội vội vàng vàng ôm siết lấy nó, tham lam muốn nuốt nhiều hơn.
Hyuk cười nhẹ, như mong muốn của cái lỗ mà đút sâu vào khiến chủ nhân của nó phải chật vật thả lỏng.
Hai chân run rẩy, ngón chân cũng cong lên hết cỡ.
"T--Từ đã, đầy quá...anh ơi không thích đâu mà."
Hanbin nức nở cầu xin, cái lỗ phía dưới được lấp kín bởi con c** lớn, vừa sung sướng vừa sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top