35. Như thế này sao dám ra đường gặp người khác đây.

Hanbin không bao giờ tin Hyuk nữa, lời nói của đàn ông lúc lên giường đúng là vô nghĩa.

Anh buồn bực lăn qua lăn lại, dùng gương xem xét vết thương ở cổ, bầm tím cả rồi, giọng bây giờ cũng khàn khàn, nói lớn chút là thấy rát.

Như thế này sao dám ra đường gặp người khác đây.

"Hanbin, lại đây ăn cháo nào."

Hyuk trở về từ bên ngoài, trên tay là một số món đồ ăn sáng mà cậu vừa mua được từ cửa hàng tiện lợi.

Hanbin liếc một cái, chỉ chỉ dấu tay trên cổ họng mình.

Cậu hiểu ra, lập tức đặt bát cháo xuống, lấy thuốc từ trong túi đưa đến trước mặt.

"Anh đừng lo, bôi cái này hai ngày là tan sạch vết bầm thôi."

Hanin nhận lấy thuốc, cầm gương lên soi vết thương, bóp một chút ra và xoa xoa vào. Hyuk lo anh đói nên dùng sức mở lắp hộp cháo thơm phức vừa mua, lấy chiếc xìa đi kèm múc một muỗng nhỏ, đưa tới miệng thổi.

"A."

Hanbin phối hợp ngậm vào nhưng ngay sau đó đã muốn nhổ hết vì quá nóng. Thấy vậy, Hyuk hốt hoảng chìa lòng bàn tay kêu anh cứ nhè đi, mình lo được.

Cún bự chưa bao giờ chăm sóc người khác, không có kinh nghiệm nên vụng về lắm.

Lại múc một muỗng nữa, lần này cẩn thận hơn lần trước, đợi nó gần như không còn bốc hơi mới cho anh ăn.

"Uống chút nước ấm đi."

Hyuk đưa cốc nước vừa rót cho anh, bản thân thì ra ngoài vứt rác.

Hanbin ngoan ngoãn uống sạch, ánh mắt dõi theo bóng dáng khuất dần của cậu.

Ngoại trừ việc lên giường quá tàn bạo thì người đàn ông này chẳng có gì để chê cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top