Oneshort.
Sau chia, tay em thấy sao về cuộc đời em?
Em cô đơn hay thích hơn đã kể ai xem?
Sau chia tay anh thích trong phòng ngồi chơi game,
Anh không đau, không khóc đâu cũng chẳng say mèn...
Koo Bonhyuk không khóc, không đau, nhưng tuyệt nhiên không phải là không nhớ. Nó nhớ Oh Hanbin, rất nhớ. Nhớ đến mức muốn trách em sao lại chia tay.
Em sau chia tay khóc nhiều, khóc đến mắt đỏ hoe, chỉ là dù đã tự nhủ rằng Hyuk tệ đến thế nào nhưng lòng vẫn đau như bị cào xé. Tuy tệ, nhưng cũng là người em yêu.
Đêm trời tối, chỉ là hôm nay không có mộng đẹp bên người thương, chỉ có tiếng thút thít một mình trên giường. Oh Hanbin còn thương, còn yêu, nhưng không còn tin tưởng nữa. 3 năm yêu nhau, em là người luôn bám riết hắn, là người nhớ mọi điều về hắn, là người cho hắn cái ôm, cái hôn. Còn Koo Bonhyuk chỉ cho em chút tủi thân.
Hắn là người vô tâm, em là người nhạy cảm.
Hai người yêu, cũng biết đối phương yêu, nhưng không thể cảm nhận cái cảm giác được yêu.
"Hyuk này, mình chia tay đi."
"Em đang bận, lát nói nha anh."
Dù là phút cuối, Hyuk cũng chủ để lại trong lòng Hanbin sự thất vọng đến đỉnh điểm.
Hắn không bận, chủ là muốn coi như lời vừa nói bản thân chưa nghe, bản thân không đáp thì cũng sẽ không xảy ra. Hắn sợ mất Oh Hanbin nhiều lắm, sợ đến mức chẳng biết nên làm gì để níu em lại sau những tổn thương đã gây ra cho em.
"Lát đừng nói nữa, mình chia tay rồi."
Em tắt máy, hắn liền gọi lại. Nhưng đầu dây bên kia đã chặn số điện thoại của hẳ rồi, tài khoản mạng xã hội cũng không tránh khỏi. Lần này em không giận, chỉ là không còn thương thôi.
Hyuk chọn cách không liên lạc với em tiếp, hắn biết mình làm sai thật rồi. Biết mình tệ, biết mình không xứng với em, không xứng với những yêu thương em trao cho. Em lại chờ đợi, chờ một lần nữa, đợi hắn sẽ một lần xin lỗi và dỗ dành em.
Cả hai không ai chọn cách tiếp tục cùng nhau, lại chọn phương án từ xa nhìn nhau. Chuyện tình của hai người cứ vậy mà tan nát.
Em ôm trong lòng những kỉ niệm cũ, ôm lấy hình bóng của Bonhyuk, nhưng lại chẳng biết bản thân có còn mong đợi gì nữa hay là không, bởi em thất vọng đâu ít lần rồi.
- Sao mày không thử mở lời trước?
Cậu hỏi của bạn bè luôn giống nhau, nghe chỉ khiến em hay hắn cũng chẳng biết tại sao.
Em đợi hắn mở lời một lần nữa, thay vì là em.
Hắn không nói, bởi biết bản thân không xứng.
Em và hắn học cùng trường đại học, cùng ngành, cùng khoa, đi ngang qua lớp nhau luôn như thói quen. Dù chia tay 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng hay 2 tháng rồi, mãi nó cứ như thói quen xấu khó bỏ.
Em và hắn như thế, rời khỏi cuộc sống của đối phương, chỉ là vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí của nhau.
1 năm, 2 năm, 3 năm.
Em chưa từng quay lại trường một lần nữa. Không biết có phải vì sợ sẽ gặp lại hắn lần nữa hay không nữa.
Không biết vì sao, bây giờ em lại muốn quay lại trường một chút. Không cần bước vào, chỉ cần nhìn từ ngoài thôi. Tầm giờ chiều, xe cộ không đông cũng không vắng. Ngồi trên xe, em có chút hồi hộp, vì nhớ trường, và có khi vì nhớ tình cũ.
Đứng trước cổng trường, Hanbin nghĩ rằng mình dù cí vào trong thì cũng chẳng ai biết, dù sao trông em cũng chẳng già đi là bao.
- Anh Hanbin?
Koo Bonhyuk. Không biết tại sao, chỉ là càng né, em lại càng gặp.
- Hyuk đó hả? Lâu rồi không gặp em.
Hai người không hẹn lại cùng bước chung một lối. Trường có nhiều thay đổi, nhưng vẫn thân thuộc với cả hai. Em và hắn chào nhau ở hành lang, em đến phòng học của mình. Bây giờ phòng học đã có điều hòa, làm em nhớ mấy hôm trời gần hè nóng đến mức Hyeongseop phải chạy qua khoa mà Euiwoong học để hưởng ké máy lạnh.
- Ơ? Hanbin?
- Em không đến phòng học của mình à Hyuk?
Em nhìn hắn có chút khó hiểu, nhưng ánh mắt của Hyuk nhìn em còn tỏ ra khó hiều gấp ngàn lần.
- Đây là phòng học cũ của em mà anh?
☆
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top