20. Cha anh không quản được việc của anh

Lee Euiwoong bước vào phòng bệnh, bắt gặp cảnh tượng Koo Bonhyuk ngồi dựa lưng lên đầu giường, ôm Oh Hanbin đã ngủ say trong lòng.

Chiếc chăn trắng cuộn anh lại thành một cái kén nhỏ, rèm cửa không kéo, ánh sáng rọi khắp phòng, nhưng Oh Hanbin ngủ rất thoải mái.

"Cần em phụ đặt cậu ấy xuống không?" Lee Euiwoong dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Koo Bonhyuk.

Hắn gửi lại một cái ánh mắt, nếu làm được thì cứ thử.

Nhưng nhìn tư thế nằm gần như khảm sâu vào lòng Koo Bonhyuk của Oh Hanbin, cậu nhún vai.

"Thế thôi vậy."

Koo Bonhyuk nhắm mắt, nhíu chặt hai chân mày, thử trở người một chút.

Oh Hanbin không có dấu hiệu tỉnh lại, lông mi chỉ hơi rung lên khe khẽ.

Hắn nhấc người anh đặt xuống giường, những ngón tay dán đầy băng gạc của Oh Hanbin bị Lee Euiwoong từ từ gỡ ra, không thể khóa người lại được nữa.

Koo Bonhyuk đắp lại chăn cho anh, nhìn khóe môi hơi mếu máo kia, không nhịn được dùng ngón cái vuốt nhẹ lên một chút.

Hắn cứ đứng ở đầu giường như vậy một lúc lâu, Lee Euiwoong vẫn kiên nhẫn im lặng chờ phía sau.

Chờ mãi mà Oh Hanbin vẫn không chịu mở mắt, Koo Bonhyuk đành vỗ nhẹ lên đầu anh mấy cái, cúi xuống thì thầm gì đó vào tai anh.

Koo Bonhyuk đứng thẳng dậy, vừa quay người đi, đúng lúc y tá tiến vào kiểm tra theo lịch phân công buổi sáng.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Lee Euiwoong ngay lập tức bĩu môi hất mặt về phía hắn.

"Cái gì?" Koo Bonhyuk nhíu mày hỏi.

Lee Euiwoong trợn mắt, không buồn nể nang nữa, nói lớn: "Xem cằm của anh kìa."

Koo Bonhyuk lúc này mới nhớ ra trên cằm mình có vết thương, đưa tay lên chạm thấy vẫn còn có chút xót.

Koo Bonhyuk bước vào căn phòng lớn ngay bên cạnh phòng bệnh của Oh Hanbin, nhờ xử lý vết thương hộ.

Vị bác sĩ già nhướng mày, qua đôi gọng kính mỏng vừa dán băng lên cằm hắn vừa chậc chậc miệng.

"Sao lại có vết thương thế này..."

Koo Bonhyuk nghĩ ngợi một chút, thản nhiên đáp.

"Bị mèo cắn."

Bác sĩ hơi ngừng tay, liếc một cái đầy ý tứ, lại chậc chậc liên hồi.

"Vậy lát nữa nhớ bảo Woongie đưa ngài đi chích ngừa."

Lee Euiwoong nghe đến đó thì nhịn cười đến nỗi mặt mũi vặn vẹo, run rẩy gập người như sắp sụp đổ xuống sàn tới nơi.

Đôi mắt hẹp của Koo Bonhyuk liếc khẽ một cái, vị bác sĩ kia đã quay mặt về phía đứa cháu trai đang co rút người của mình, hắng giọng nhắc nhở.

Lee Euiwoong ngoan ngoãn cụp đuôi, kéo khóa miệng lại.

"Khi nào em ấy có thể xuất viện được?"

"Theo dõi đủ 48 tiếng đồng hồ là có thể ra về, vết thương ở sau gáy và trên tay mỗi ngày thay băng một lần, chỉ cần đến phòng y tế của trường là được, không cần quay lại đây nữa."

Koo Bonhyuk cúi đầu nói cám ơn với ông, đợi vết thương trên cằm xử lý xong thì rời khỏi phòng.

Lee Euiwoong nhìn tấm bảng "viện trưởng" đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của ông nội, cảm thấy những chuyện sau này phát sinh sẽ ồn ào náo nhiệt lắm.

Cậu chạy những bước nhỏ đi đến cạnh Koo Bonhyuk, chân hắn dài, hai bước ngắn phải bằng ba bước dài của Lee Euiwoong.

"Hyung, anh không sợ chuyện này sẽ tới tai cha của anh à?"

Koo Bonhyuk đứng lại, quay sang nhìn cậu, hơi nhướng mắt lên, nghi hoặc hỏi:

"Chuyện gì?"

Lee Euiwoong đút tay vào túi quần, đá chân gảy gảy vào nền gạch phía dưới.

"Tất cả mọi chuyện. Anh không thấy vẻ mặt của ông nội em sao? Anh định sẽ giải thích những việc liên quan đến Oh Hanbin như thế nào?"

Koo Bonhyuk hiếm hoi nhếch môi lên thành một nụ cười nhạt, lắc đầu không đáp mà chỉ bước tiếp.

"... không lẽ là do em tưởng tượng quá lên?" Cậu bé đuổi theo sau, hoang mang lên tiếng.

Koo Bonhyuk đặt chìa khóa xe vào tay Lee Euiwoong rồi dừng lại, vừa đúng lúc một cơn gió lớn lướt qua, thổi bay mái tóc màu hạt dẻ của hắn, để lộ ra toàn bộ gương mặt trắng toát nghiêm nghị chẳng phù hợp với lứa tuổi kia.

Koo Bonhyuk nói:

"Cha anh không quản được việc của anh, Euiwoong."

Nếu không cuộc hôn nhân với Kim Minhee đã chẳng kéo dài suốt chín năm.

Cô không làm tròn chức trách một người vợ, không sinh con cho nhà họ Koo, tâm trí lúc tỉnh lúc mê, nhưng li hôn hay không quyền quyết định là ở Koo Bonhyuk.

Hắn nói không thì không một ai có thể ép buộc được.

Koo Bonhyuk vuốt tóc, để lộ ra một quầng thâm nhàn nhạt bên dưới đôi mắt hẹp của mình.

Hắn đã thức trắng đêm canh cho Oh Hanbin ngủ, và nghĩ về những điều mà anh đã nói...

Trong các mối quan hệ, Koo Bonhyuk thường là người rất khó gần.

Hắn khó lòng đồng cảm với kiểu vừa gặp đã thân của người khác, cũng chẳng dễ dàng thân thiết đến mức quấn quýt với ai.

Koo Bonhyuk cho rằng giữa người với người nên có ranh giới rõ ràng, việc giao tiếp cũng cần nới hạn từ từ.

Quen biết đến mức nào thì có thể không ngại ngần uống nước người ta đưa.

Thân thiết bao nhiêu mới có thể bí mật trao đổi nhật ký với nhau.

Hay thân đến mức nào mới có thể bỏ mặc đối tác quan trọng, cam tâm dẫm chân vào cái bẫy rõ ràng đang giăng sẵn cho mình...

Trong lòng hắn vẫn luôn có rất nhiều những tiêu chuẩn khắt khe.

Nhưng lại chỉ vì Oh Hanbin mà cũng phá vỡ rất nhiều nguyên tắc...

Lúc Lee Euiwoong đánh xe quay trở lại, cậu đột nhiên nhớ ra một việc vẫn chưa kịp hỏi, không biết trước khi rời khỏi phòng, Koo Bonhyuk đã nói cái gì với Oh Hanbin?

Lee Euiwoong đỗ xe gần vị trí Koo Bonhyuk đang đứng, cậu tháo dây an toàn, đang định xuống xe mở cửa cho hắn, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang lao tới.

Bầu trời hôm đó không có nắng, không khí se se lạnh, cơ thể nhỏ nhắn chỉ khoác một lớp áo xanh nhạt, như chú chim nhỏ sải cánh bay về phía Koo Bonhyuk.

Koo Bonhyuk cũng rất ngạc nhiên, đôi mắt hẹp mở lớn, hai cánh tay vô thức dang ra đón lấy.

Oh Hanbin không để cho hắn kịp nói bất cứ điều gì, chạy đến vươn hai tay ôm lấy cổ của hắn.

Rồi vụng về áp môi hôn lên môi Koo Bonhyuk.

—-o0o—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top