7.Anh sợ con người em rồi đấy.
Hanbin không nhớ hai người đã làm bao nhiêu lần, anh chỉ biết mỗi lần anh hơi mơ màng nhìn xuống đều thấy nơi ấy của họ gắn kết chặt chẽ không một kẽ hở.
Có lúc anh đã nằm vật xuống giường không nhấc nổi tay song bạn trai nhỏ vẫn kiên trì cúi xuống ôm anh ngồi dậy, để anh choàng hai tay qua cổ mình, tiếp tục một cuộc hoan ái nữa.
Hay lại lần khác khi đang làm tư thế đâm vào từ đằng sau, chân anh quá mỏi, không giữ được vững nên đã hơi gục xuống, Hyuk vẫn không buông tha, áp sát xuống theo anh, tuyệt đối không để nơi tư mật tách ra một phút giây nào.
Đến lần thứ n, Hanbin kiệt sức thở hổn hển, dùng hết nỗi bất mãn của mình để hét lên một câu.
"Không làm nữa!!"
Tiếng hét ai oán kết thúc thì chủ nhân của nó cũng đã mệt mỏi rã rời và rơi vào giấc ngủ sâu, đồng hồ khi ấy điểm 3 giờ sáng. Một đêm noel cuồng nhiệt kết thúc viên mãn.
...
Hậu noel là những ngày tháng ngồi trên giường hồi tưởng về tuổi trẻ hoang dại. Hanbin nhâm nhi cốc cà phê ấm trên tay, ngước mắt nhìn ra làn tuyết dày ngoài cửa sổ. Hôm nay gió thổi mạnh thật đấy, đã chui trong chăn ấm rồi mà vẫn rét run cả người.
"Anh..."
"Ở yên đấy."
Cách một cánh cửa bên ngoài phòng trong ấm áp là phòng khách thiếu vắng hơi người. Hyuk đứng ngoài cửa bất lực thỉnh thoảng lại gõ gõ vào trong gọi vài tiếng. Lần nào kết cục cũng thế này mà chẳng bao giờ biết rút kinh nghiệm, cứ được đà lấn tới mà thôi.
Hanbin thật sự rất giận, làm cả một đêm dài như thế, cho dù là tuổi trẻ đi chăng nữa thì cũng phải lo cho hai quả thận chứ?? Huống chi anh đã ngót nghét ba mươi, bước đến thời điểm mà xương cốt bắt đầu nhức nhức rồi, cậu chẳng nghĩ cho anh gì cả, chỉ biết làm theo ý mình.
Hyuk biết làm sao được, lần nào cậu cũng tự nhủ phải kiềm chế, phải kiềm chế nhưng cứ hễ nhìn thấy mặt anh là cậu lại bắt đầu nổi lên thú tính, không sao kìm hãm được, trong đầu vẫn luôn tồn tại suy nghĩ muốn chơi chet anh trên giường. Đó cũng là một trong những lý do mà một tuần họ chỉ làm 2 ngày nhưng cần nghỉ ngơi tới 5 ngày mới có thể hồi lại sức.
"Cho em vào đi mà anh. Em hứa sẽ không vậy nữa đâu." Hyuk áp cả cơ thể lên cánh cửa, miệng lẩm nhẩm cầu xin, âm thanh không nhỏ cũng không lớn, vừa đủ để người trong phòng nghe được.
Hanbin có hơi đau lòng, anh đặt cốc cà phê xuống tủ đầu giường rồi lật chăn ra, dẫm chân lên tấm thảm ấm áp, mềm mại, nhẹ bước về phía cửa gỗ vẫn đang khóa chặt.
"Thế, mình bỏ qua vụ "làm" ăn mừng lễ Tết nhé?"
Tay đã đặt sẵn lên ổ khóa chỉ đợi câu trả lời đồng ý của ai kia, song đợi hoài đợi mãi vẫn chỉ là một mảnh tĩnh lặng đến kì lạ.
"Đột nhiên em cảm thấy ngoài đây cũng khá ổn." Hyuk lùi ra xa, đầu không ngoảnh lại.
"..."
"Anh sợ con người em rồi đấy."
"Em có lý do riêng của em mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top