10. Vui thôi đừng vui quá.
"Đừng xấu hổ, em thương anh mà, anh ngại gì chứ." Dù sao nơi này cũng chỉ có hai chúng ta.
Hanbin dùng tay lau đi nước mắt đọng lại bên khóe mi, đuối sức tựa cả cơ thể vào người Hyuk, được cậu bồng lên, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ nép trong lòng chủ nhân. Ánh mắt anh mơ màng tựa hồ sắp chìm vào trong mộng đẹp. Hyuk để ý thấy cũng không có ý định đánh thức, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn vào trán anh thay cho lời chúc ngủ ngon.
...
"Hình như anh có hơi....đau bụng."
20 giờ 46 phút, trong khi cả hai đã ăn xong bữa tối và ngồi cạnh nhau xem bộ phim truyền hình mới nổi dạo gần đây, sắc mặt Hanbin đột nhiên thay đổi, anh ôm lấy bụng của mình, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống từ trán, môi trắng bệch, không một chút hồng hào nào còn sót trên gương mặt.
Hyuk nghe vậy vội vàng ôm anh vào lòng, vén áo anh lên xem thử xem có vết thương nào không, song trống trơn, cái bụng trắng trắng mềm mại hoàn toàn không thấy một vết đỏ nào vậy nên chắc chắn là tổn thương từ bên trong mà ra. Biết được điều này cậu lại càng hoảng hốt hơn, vội vội vàng vàng tìm chìa khóa xe để chở anh tới bệnh viện, gấp đến mức đeo nhầm hai chiếc dép khác nhau mà không nhận ra.
Quãng đường này chỉ dài chưa tới 5km nhưng Hyuk lại cảm thấy nó như thể là 5000km, dù có đi nhanh thế nào cũng vẫn sốt ruột, muốn nhanh hơn nữa.
Một tay cậu nắm lấy tay anh an ủi, một tay thì giữ vô lăng lái xe, suốt chuyến đi đến thở cũng không dám quá mạnh, sợ làm anh bị ảnh hưởng. Người ốm là Hanbin nhưng có vẻ như người lo lắng nhất lại chính là Hyuk.
Vừa tới cổng bệnh viện cậu đã sốt sắng dìu người xuống xe, đến điện thoại rơi lại cũng chẳng buồn quay lại nhặt, chỉ một lòng muốn nhanh chóng thăm khám.
Hanbin đau tới chảy nước mắt, mặt cắt không còn một giọt máu, bụng liên tục nhói lên, truyền tới từng cơn đau mãnh liệt khiến anh cảm tưởng như hôm nay là ngày cuối của cuộc đời.
Hai người nhanh chóng làm thủ tục rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu.
Hyuk ngồi ngoài dãy ghế ngoài hành lang đợi, miệng liên tục cầu nguyện rằng anh sẽ được bình an, suốt hơn 2 giờ đồng hồ ánh đèn đỏ rực sáng, cậu chưa từng một lần rời đi, ánh mắt lo lắng dán chặt vào cánh cửa trước mắt, chờ đợi nó mở ra.
Đến khi nó thật sự mở ra cậu không chậm một giây nào, vội vàng tiến tới xem xét tình hình song còn chưa kịp tới đã bị bác sĩ túm lại, kéo tới phòng khám nói chuyện riêng.
Hyuk hoảng hốt, người ta chưa mở miệng cậu đã xin được ra thăm bệnh nhân trước đã rồi nói sau. Vị bác sỹ kia day day thái dương một hồi, cố gắng mãi mới ấn được cậu xuống, nhắc nhở "bình tĩnh, bình tĩnh" mà vô ích, đối phương nghe không vào.
"Thật là, hai cậu là người yêu đúng không?"
"Đúng thế, nhưng vậy thì sao ạ?"
"Còn sao được nữa, bạn trai cậu đau bụng vì nuốt tinh dịch đấy."
"Nuố--- Hả?...."
Nghe xong cậu sịt keo cứng nhắc, cả người như hóa đá đứng im tại chỗ không còn vội vàng chạy đi nữa mà ngoan ngoãn kéo ghế ngồi lại nghe bác sĩ dạy bảo những gì được và không được làm trong quá trình làm tình, cách chăm sóc bệnh nhân sau khi suất viện.
"Nuốt khá nhiều đấy. Các cậu làm mấy lần?"
".... Một lần ạ."
"Bình thường có đeo bao không?"
"Cũng tùy thôi ạ."
"Không được làm như thế nữa, nhớ đeo bao cẩn thận với lại phải thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe 6 tháng một lần.... "
"Vâng... Vâng....Vâng...." Hỏi đến câu nào chỉ muốn đội quần câu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top