16.
******
"Em nói thật à Koo Bonhyuk? Vậy hắn ta có thể là ai được chứ?"
"Em cũng không biết nữa. Nhưng qua những việc hắn làm thì có vẻ như đang muốn li gián quan hệ giữa Y Entertainment và em. Dù bây giờ em không còn thuộc quyền quản lí của công ty nữa, nhưng dường như vẫn có điều gì đó khiến hắn muốn làm như vậy."
"Người đó có thể là ai nhỉ?"
"Hanbin, cậu đang ở bệnh viện à?"
"Vâng. Sao thế anh?"
"Đến đồn cảnh sát đi. Có việc gấp."
Hanbin vội vàng bắt xe đến đồn cảnh sát. Quả thực mấy ngày hôm nay mọi thứ xung quanh Hanbin như đảo lộn hết lên, cậu cũng phải chạy đi chạy lại khắp nơi để lo liệu cho sự việc này. Toà soạn Yuehua hiện tại bây giờ cũng đang vì trong quá trình điều tra vụ án mà tạm thời phong toả. Mọi việc cứ như bị một thế lực đen tối nào vây hãm vậy.
Còn cả Koo Bonhyuk nữa. Tâm trạng cậu bây giờ cũng rất tệ. Cậu vô cùng lo lắng cho Hanbin, lo còn hơn cả những vết thương đang âm ỉ ở trên chính cơ thể mình nữa. Tự nhiên lại khiến Hanbin bị cuốn vào một cuộc vòng xoáy mà đến cả cậu còn chưa biết thực hư như thế nào.
Tại đồn cảnh sát.
"Hanbin, cậu xem đi."
Lee Eui Woong đưa cho Hanbin một xấp tài liệu bao gồm cả ảnh chụp và những tờ giấy viết tay được xếp chồng chất.
"Khám nghiệm tử thi của trưởng phòng."
"Nó có gì bất thường sao Woong?"
"Ngoài những vết thương được tìm thấy ở đầu, cổ và phần bụng ra, đội pháp y còn phát hiện ra một điểm bất thường nữa...
Nạn nhân chỉ còn một bên thận."
"... đầu năm khám định kì sức khoẻ, em có cầm giữ kết quả của mọi người mà. Lúc ấy mọi thứ của trưởng phòng vẫn rất bình thường..."
"Vấn đề ở chỗ đó. Cậu nghĩ nó có liên quan gì đến vụ việc lần này không?"
Mất một bên thận ư? Một bệnh nhân bị thận hay là người đã bán quả thận mình đi vì tiền, hoặc có thể đó là một giao dịch gì đó chăng?
Một giao dịch được cam kết bằng chính nội tạng của trưởng phòng?
Càng nghĩ, Hanbin càng thấy sợ và hoang mang. Cái đầu nhỏ của cậu chưa bao giờ phải suy nghĩ những chuyện hóc búa như thế này.
"Quên mất, em còn một việc chưa nói với anh và cảnh sát."
"Chuyện gì?"
"Koo Bonhyuk có bảo em rằng... có thể người đó không phải là người của công ty giải trí Y."
"Cậu nói sao???"
"Haizz mọi chuyện cứ như rối tung lên vậy, giờ em chẳng suy nghĩ được gì nữa hết."
Hanbin ngồi xuống và kể hết cuộc nói chuyện vừa nãy của mình với Koo Bonhyuk cho Lee Eui Woong nghe.
"Vậy thì chuyện này không đơn giản rồi. Thảo nào người của Y Entertainment từ lúc nhận được tin báo đến nay cứ luôn khăng khăng phủ nhận một cách rất quyết liệt, cảnh sát cũng không tìm được bằng chứng gì để kết luận và buộc tội họ. Nhưng còn người đó, liệu giữa hắn ta và Koo Bonhyuk, rồi cả Y Entertainment nữa. Họ có quan hệ như thế nào nhỉ?"
"Một mối thù lớn nào đó chăng?"
Từ đồn cảnh sát, Hanbin lại quay trở lại chỗ Koo Bonhyuk để cùng cậu ăn tối. Bây giờ đồn cảnh sát và bệnh viện cứ như ngôi nhà thứ 2, thứ 3 của Hanbin vậy. Bảo vệ và những người có mặt ở đó cũng đã quen với hình ảnh cậu thanh niên cứ tất bật chạy đi chạy lại khắp nơi rồi.
"Hanbin à, anh đừng quan tâm đến việc này nữa, cứ kệ nó đi. Anh sẽ mệt đấy."
"Anh không sao đâu. Em mới là người không nên lo nghĩ gì ấy. Lo tịnh dưỡng đi, anh sẽ bỏ mặc em nếu em một lần nữa lại vào đây đấy."
"So với vết thương trên người em, thì tim em đau hơn nhiều."
"Sao lại thế?"
"Vì em không muốn thấy người em yêu vì em mà phải lo lắng như thế."
"... Giờ anh không có tâm trạng để phân bua với em nữa, em nói sao cũng được. Nhưng sức khỏe thì vẫn phải đảm bảo cho anh."
Koo Bonhyuk này đúng thật là, giờ này mà vẫn còn nói chuyện yêu đương được.
"Nhưng này Bonhyuk, liệu giữa em và công ty cũ, đã từng xảy ra xung đột nào với bên thứ ba nào đó chưa?"
"Ý anh là sao?"
"Kiểu một chuyện khiến cho người khác vô cùng giận em và công ty cũ ấy."
"Em không biết nữa. Công ty của em thì có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm, nhưng họ chỉ cạnh tranh về thực tập sinh và về kinh tế thôi. Thật sự không đến mức lên cả kế hoạch giết người như thế này đâu."
"Đúng thật nhỉ? Quả thực không nghĩ ra được một manh mối nào luôn.
À mà Koo Bonhyuk, tại sao hôm nay em không mặc quần áo viện, mà lại mặc áo phông đen và quần dài đen vậy?"
"Thật ra thì hôm nay là ngày giỗ của một người đã từng rất thân thiết với em.... cậu ấy mất được 5 năm rồi."
"Vậy ư? Sao trước giờ chưa từng nghe em kể về người đó?"
"Thì cũng đâu có vui vẻ gì để nhắc đến đâu."
"Cậu ta là ai?"
"Một người từng gắn bó rất thân thiết với em trong quá trình còn là thực tập sinh. Em và cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện vui buồn cùng nhau, coi nhau như là anh em ruột thịt vậy. Nhưng cuối cùng lại..."
"Cuối cùng thì sao??"
"Công ty năm ấy chỉ có suất debut dành cho một nghệ sĩ solo. Em và cậu ấy là hai người cuối cùng đi đến vòng chung cuộc. Đáng tiếc, lúc ấy bọn em lại không thể đi cùng nhau nữa rồi. Em thì được debut, còn cậu ấy thì đã tự tử không lâu sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top