Câu chuyện kỳ thi và nỗi ám ảnh của Alan
Bên trong phòng thi có không ít người chờ đợi sẵn, đa số họ không phải là người của Học viện mà là người của các gia tộc hoặc đến từ các Nghị hội Ấu tể từ những Tinh cầu trong hệ thống Liên bang đế quốc. Ngành Dưỡng sư tuy cần năng lực đặc biệt từ Nhân loại, nhưng để đáp ứng đủ nhân lực cho tất cả mọi chủng tộc trong Tinh hệ thật sự không đủ, vì vậy Hiệu trưởng Học viện đời thứ hai đã trích dẫn một phần năng lực cùng kỹ năng, sau đó gửi phần tài liệu này đến Chính phủ Liên Bang nhằm phổ biến chung trong hệ thống giáo dục chung. Sau khi học xong chương trình này, những người xuất sắc nhất sẽ có cơ hội đến học và thực tập tại Học viện, cuối cùng trải qua kỳ thi đạt lấy chứng chỉ Dưỡng sư. Ngoài ra vị Hiệu trưởng này cử những Dưỡng sư cao cấp tạo thành các Nghị hội Ấu tể khắp nơi để quản lý những vị Dưỡng sư này, như vậy tất cả mọi Dưỡng sư, bác sĩ thú y liên quan đến Ấu tể đều thuộc về Học viện.
Hanbin tìm chỗ ngồi, từ vị trí của cậu nhìn những người kia có vui vẻ trò chuyện cùng nhau, có lo âu căng thẳng, thậm chí sợ hãi ôm chặt tay, so với họ cậu may mắn hơn rất nhiều, dẫu vậy nói không lo lắng lại là nói dối. Từ khi bước vào phòng thi, trái tim cậu đập liên hồi vì hồi hộp, lo âu, liệu cậu có vượt qua được kỳ thi như kỳ vọng hay không?
Thời gian điểm, một vị Dưỡng sư Trung cấp mở cánh cửa bước vào, gương mặt trẻ không lớn hơn Hanbin là bao khiến nhiều người kinh ngạc, tất cả thầm nghĩ ở độ tuổi này lại là Dưỡng sư Trung cấp thật sự hiếm thấy. Đồng thời chứng tỏ rằng anh ta thật sự có năng lực đứng ở vị trí cao vời vợi đó, vị trí biết bao người thèm muốn, từ trên cao dùng trí tuệ đánh giá tất năng lực tất cả bọn họ.
Đôi mắt phía sau gọng kính lạnh nhạt nhìn một lượt thí sinh bên trong phòng thì, chỉ là cái nhìn bình thường lại khiến tất cả vào khuôn khổ ngay lập tức. Giọng nói mang chút trầm ấm đọc nguyên tắc của cuộc thi, theo đó tất cả giống như trở lại là Ấu tể nhỏ bé nghiêm túc lắng nghe lời dặn dò của Dưỡng sư ngày đầu vào lớp.
Phần quy tắc cứng nhắc đã xong, Vị giám khảo trẻ tuổi dùng Quang não chiếu hình ảnh mô phỏng quá trình nhập cuộc, tất cả không dám lơ là quan sát kỹ càng chỉ sợ bản thân bỏ qua một bước nhỏ khiến bài thi ngay lập tức bị hủy bỏ.
Hanbin xem tất cả quy trình, quan sát chiếc bàn đang ngồi, ở trong ngăn bàn tìm thấy một ổ cắm cùng dây cắm đã được chuẩn bị sẵn. Cậu cắm dây vào ổ cắm, sau đó mở Quang não của bản thân rồi dùng dây kết nối với Quang não. Đợi một lúc dữ liệu tải hoàn tất, bản thân đăng nhập vào hệ thống chỉ định, lúc này không khác nhau lắm so với việc lên Tinh võng là bao.
Hoàn thành việc đăng nhập, bản thân cậu đang ở trong căn phòng kín, ở giữa là chiếc bàn giống hệt chiếc bàn mà cậu ngồi trong phòng thi. Hanbin tiến lên rồi ngồi vào bàn, màn hình trên bàn hiển thị thông tin cá nhân, tiếp đó chuỗi số liệu điên cuồng nhảy trên đó. Mất một phút những dãy số liệu này tập hợp thành một đề thi gồm 208 câu hỏi khác nhau, đồng hồ hiện lên đếm ngược thời gian làm bài.
Hanbin cầm chiếc bút bên cạnh, khi thời gian kết thúc đếm ngược cậu mím môi nghiêm túc đọc câu hỏi và trả lời, thời gian thi không giới hạn và chỉ kết thúc khi trả lời toàn bộ câu hỏi và nộp bài thành công. Và bắt buộc tất cả các câu hỏi phải có câu trả lời, nếu không thí sinh không thể ra khỏi căn phòng kín kia. Về quy định này cũng từng làm tất cả thí sinh thời gian đầu phản đối gay gắt, nhưng phía Học viện đăng câu trả lời trên Tinh võng chính thức của mình như thế này:
" Câu hỏi về kiến thức Ấu tể chỉ có thể biết hoặc không biết, bạn có thể trình bày theo cách hiểu của mình hoặc thẳng thắng đáp rằng bản thân không nắm rõ. Bởi vì kiến thức về chủng tốc trên Tinh hệ đa dạng, muôn màu vậy nên việc chăm sóc, thấu hiểu chúng là thứ các Dưỡng sư phải học hỏi cả đời này. Nếu bạn bỏ trống phần này, Học viện cảm thấy bạn không tôn trọng về ngành Dưỡng sư, không có đủ sự quyết tâm cầu tiến ở đây. Thế nên Học viện sẽ không chấp nhận cấp giấy chứng nhận cho những người như thế!"
Câu trả lời này vừa mạnh mẽ cương quyết được đa số các Chủng tộc trong Tinh hệ đồng tình, họ cảm thấy sự nghiêm túc trân trọng Ấu tể chính họ, vì thế sự phản đối hầu như bị dập tắt. Từ đó mục tiêu nắm giữ Giấy chứng nhận Dưỡng sư trở thành tôn chỉ số một trong lòng các học sinh tốt nghiệp trường Thú y trên khắp Tinh hệ.
Thời gian cứ trôi qua, đến khi câu hỏi cuối lộ diện, đôi mắt mệt mỏi của Hanbin khi nhìn thấy câu hỏi bỗng trở nên dịu dàng hơn. Câu hỏi " Đối với Ấu tể đầu tiên bạn tiếp nhận, cảm xúc của chính bạn là gì?"
Hanbin nghĩ về khoảng thời gian đầu gặp Đứa nhỏ đáng yêu mềm mại kia, trái tim rung lên từng làn hơi ấm truyền đi khắp cơ thể, xoa dịu đi mệt mỏi, bàn tay theo đó viết nên những dòng dịu dàng xuyên qua màn hình thô cứng, truyền hết những ấm áp bình yên nhất vào lòng vị giám khảo nào đó.
Khoảnh khắc cậu nhấn vào nút gửi thành công, bản thân quay trở lại căn phòng thi hiện thực, Hanbin cảm giác bản thân trải qua rất rất lâu, bản thân cậu không phải là người xuất sắc nhất. Trước cậu có nhiều thiên tài nhanh chóng nộp bài, đang nhàn nhã ngồi nghịch Quang não.
Mất thêm một đoạn thời gian tất cả thí sinh đều nộp bài thành công, vị Giám khảo nhìn họ một cái rồi ra hiệu phần thi đầu tiên kết thúc. Cứ như vậy vị Dưỡng sư Trung cấp trẻ tuổi lạnh nhạt rời đi, bầu không khí dần dần trở nên dễ chịu hơn, một số người chia sẻ nội dung với nhau, có ánh mắt vui sướng cũng có ánh mắt rầu rĩ.
Hanbin cảm thấy bản thân vẫn tạm thời có thể vượt qua được vòng đầu tiên, cậu mong chờ ở phần thi tiếp theo sẽ có nội dung cụ thể ra sao.
Ban giám khảo cho tất cả bọn họ khoảng thời gian nghỉ ngơi vừa đủ, ngay lập tức hai vị Dưỡng sư cao họ gặp lúc vào phòng thi xuất hiện. Cả hai nở nụ cười hiền hòa thông báo tất cả thí sinh đổi địa điểm cho phần thi tiếp theo.
Nhìn nụ cười hiền lành ấm áp này, mọi người dễ chịu hơn, tất cả theo bước chân hai Vị này di chuyển trên đoạn hành lang dài. Cứ đi như thế khoảng mười lăm phút, xuất hiện trong tầm mắt họ là khoảng không gian rộng lớn.
So với bất cứ cảnh bố trí giả tưởng nào từng nhìn thấy đều hùng vĩ hơn, cánh cửa mở ra hơi gió nhè nhẹ phả vào mặt mang sự trong lành khó cưỡng. Mùi đất, mùi hoa cỏ, mùi ẩm ướt của không khí tràn ngập buồng phổi. Hai Vị Dưỡng sư cao cấp không lên tiếng, họ đợi tất cả thí sinh hồi hồn sau sự kinh ngạc về Vùng đất này.
Nhận ra sự thất lễ của bản thân, tất cả thí sinh thu lại biểu cảm kinh ngạc của mình, chỉnh đốn lại trạng thái bản thân. Lúc này hai Vị Dưỡng sư cao cấp chậm rãi phổ biến quy tắc cùng nội dung phần thi.
"Như các người đã thấy, đây là Vùng đất đặc biệt được Học viện bảo vệ, nơi mà các ngươi đang đứng thuộc về mảnh Tinh cầu xa xôi. Nói cách khác các ngươi đã rời khỏi Liên Bang theo một phương thức đặc biệt, tất cả đều được chấp thuận bởi Thiếu tướng Alan, và cũng được bảo hộ dưới danh nghĩa đội ngũ của Ngài ấy.
Nhiệm vụ của các ngươi ở phần thứ nhất của bài thi này chính là tự mình đi khám phá các khu vực mà các ngươi thích, tự mình tìm kiếm và bồi dưỡng năng lực cùng Ấu tể mà các ngươi gặp được, sau đó mang Ấu tể đó về đây. Đương nhiên chúng ta sẽ không hạn chế số lượng Ấu tể mà các ngươi mang về, nơi này cực kỳ an toàn nên các ngươi cứ yên tâm hành động. Đương nhiên chúng ta sẽ đánh giá cao việc khiêu chiến với sở trường vốn có bản thân, hoặc sự mới mẻ mà các ngươi mang lại.
Ngược lại việc sử dụng những thủ đoạn cấm, cưỡng ép Ấu tể hay hành vi bạo lực đều không được phép xảy ra.
Được rồi các ngươi mau xuất phát đi!"
Tất cả thí sinh nghe lệnh lập tức tản ra, trên đường đi mỗi người đều suy ngẫm về gợi ý mà hai Vị Dưỡng sư cao cấp đưa ra - không theo tình hình này họ chính là giám khảo chính của phần thi này. Rất có thể người của Thiếu tướng Alan đang giám sát họ từ trong tối, rất có thể những người đó sẽ đóng vai trò là người đánh giá hoặc là giám khảo ngầm cũng nên.
Phần thi này đòi hỏi sự tất cả năng lực của họ ở nơi này, sự linh hoạt, khả năng quan sát tìm kiếm, sự kiên nhẫn, khả năng giao lưu cùng bồi dưỡng tình cảm với Ấu tể mới. Sự khó khăn này không hổ danh là cuộc thì khắc nghiệt nhất Liên Bang.
Hanbin chạy vào cánh rừng theo một hướng, khi đôi chân cậu có chút mỏi cậu dừng lại tựa vào một gốc cây to nghỉ ngơi, bản thân cũng không rảnh rỗi khi vừa chạy vừa suy nghĩ về gợi ý của Ban giám khảo. Vốn dĩ cậu không có sở trường về bất kì loại Ấu tể cố định nào, công việc thực tập mang cho cậu một ít kinh nghiệm chăm sóc Ấu tể, nhưng đó là các Ấu tể đã tiếp xúc và học tập cùng các Dưỡng sư thời gian dài.
Ngay cả những Ấu tể mà cậu tiếp nhận về sau cũng đều đã qua sự chăm sóc của Dưỡng sư thế nên độ khó tiếp xúc bồi dưỡng tình cảm trực tiếp hạ xuống rất nhiều. Ấu tể duy nhất không trải qua Dưỡng sư chính là Đứa nhỏ Koo Bon Hyuk, phần lớn kinh nghiệm của cậu là từ đứa nhỏ này mà đúc kết nên, tuy là thế đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn hiểu chuyện đến lạ. Mọi thứ với đứa nhỏ này đều mới mẽ xa lạ, nhưng đứa trẻ ngoan này lại tiếp thu một cách ôn hòa, mang lẫn sự tò mò thích thú, chẳng có sự bài xích hay ghét bỏ việc gì. Đúc kết lại cậu vẫn là người có kinh nghiệm non nớt về bồi dưỡng với Ấu tể mới.
Việc tìm kiếm Ấu tể phù hợp cũng là việc đau đầu, bởi môi trường này chính là các Ấu tể được sinh ra và sống ở môi trường tự nhiên, sở thích lẫn thói quen khác biệt hoàn toàn với những Ấu tể sống trong môi trường bình thường. Xem ra cậu phải suy nghĩ thật cẩn thận việc chọn Ấu tể bồi dưỡng rồi.
~~~~~~~~~
Một góc khác....
Thiếu tướng Alan vẫn đang trầm tư trong suy nghĩ của mình, cấp dưới của anh ta chỉ nhìn thấy vị này trưng một khuôn mặt đăm chiêu quan sát màn hình từng thí sinh tham gia cuộc thi. Chỉ duy nhất một vị cấp dưới theo anh ta thời gian lâu nhất hiểu rõ vị Thiếu tướng này đang ngẩn người.
Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé Nhân ngư kia, trong lòng vị Thiếu tướng trẻ dâng lên từng cơn cảm xúc khó tả, hoặc là nói anh ta đang đấu tranh với một số ký ức trong quá khứ.
Nhớ lại năm đó Alan chỉ vừa tốt nghiệp Học viện Quân đội Liên Bang, dựa vào danh vọng của gia tộc Alan cùng một số thiên kiêu ( những đứa trẻ giỏi giang sinh ra trong gia tộc lớn, có quyền lực lớn ) tham gia vào chiến dịch truy quét đám Hải tặc gần biên giới Tinh cầu Bantimast.
Dưới sự dẫn dắt của Trung Úy Lancos cùng Thiếu tướng Holios, kế hoạch mà bọn họ sắp xếp nhanh chóng đưa đám Hải Tặc vào lưới, bọn họ nhanh chóng bắt gọn bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn. Vì tính chất nhiệm vụ không thể phô trương, đồng thời đây chỉ là nhóm cướp nhỏ nên cấp lãnh đạo chỉ phái một tiểu đội nhỏ đi, chức cao nhất cũng chỉ có hai người Trung Úy cùng Thiếu tướng.
Bọn họ tống giam lũ cướp vào nhà giam chuyên biệt trên phi thuyền, theo hành trình được vạch ra họ sẽ đưa tất cả lũ cướp về Căn cứ Quân sự gần nhất, ở đây bọn chúng sẽ được xét xử bởi Tòa án và bị tống giam. Tuy nhiên một cơn bão từ trường phát sinh do vụ nổ Siêu tân tinh diễn ra khiến bước nhảy không gian của phi thuyền lệch quỹ đạo tiến vào vùng tối của không gian.
Thiết bị tạo bước nhảy không gian xảy ra sự cố ngoài ý muốn do ảnh hưởng từ vụ nổ, bọn họ đã cố gắng tránh né nhưng không may vẫn chịu những dư chấn nhẹ để lại. Cứ thế phi thuyền mang theo Tiểu đội 12 người cùng lũ cướp mất phương hướng trôi dạt trong không gian gần một tháng, cũng may dịch dinh dưỡng vẫn đủ cho họ duy trì một đoạn thời gian.
Tình hình cứ tiếp tục thế này không mấy khả quan, Thiếu tướng Holios không thuộc loại hình chiến đấu may mắn anh ta lại là kỹ sư máy móc, công việc sửa chữa thiết bị được anh ta gánh vác. Sức chiến đấu hiện tại chỉ dựa vào một mình Trung Úy Lancos cùng vài người là Quân đội chính quy, đám học sinh mới ra trường như họ còn quá non nớt để thực chiến trên chiến trường khắc nghiệt.
May mắn sau một tháng rong ruổi họ may mắn đáp xuống một tinh cầu vô danh, có vẻ nơi đây là tinh cầu hoang vu hẻo lánh, trên đây chỉ tồn tại một mảnh đất hoang sơ cùng đại dương mênh mông.
Thiếu tướng Holios chỉ huy hạ cánh, anh ấy cần một chút thời gian chỉnh lý lại thiết bị sau khi sữa chữa để chắc chắn không xảy ra sai sót. Sau khi hạ cánh tại một nơi cách khá xa bờ biển, trong khi Thiếu tướng kỹ sư bận rộn, Trung Úy Lancos không ngừng nhắc nhỏ tất cả bọn họ đề cao cảnh giác. Gương mặt rắn rỏi dưới ánh sáng mờ ảo của Tinh cầu này không ngừng nghiêm túc cảnh báo họ, vẽ ra những cảnh tượng nguy hiểm mà họ có thể gặp phải, đồng thời yêu cầu tất cả phải chú ý giữ an toàn trước khi thiết bị bước nhảy không gian được sửa xong.
Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua vài ngày, khi Thiếu tướng Holios sửa xong và thông báo ngày mai họ có thể quay về, tất cả học sinh vui mừng ôm nhau, họ đã chán ngấy việc nhìn cảnh vật đơn điệu cùng tiếng sóng biển đều đều ở nơi này.
Đêm đó từ Đại dương xinh đẹp, dưới màn trời mờ ảo, dáng người uyển chuyển mang theo chiếc đuôi vẫy tung bọt sóng. Bất ngờ một trong số đó vươn người lên tảng đá, giọng hát ngọt ngào xinh đẹp ngân vang, tiếng hát xinh đẹp đánh thức tất cả những ai đang say ngủ, mê hoặc cả những người nghiêm túc tuần tra.
Trong cơn mê say từ giọng hát họ hướng tới vùng biển đen huyền diệu mà bước đi, cứ bước đến gần giọng hát say mê kia, ngay khi dòng nước lạnh từ cơn sóng vỗ chạm vào chân khiến Lancos lẫn Holios tỉnh lại, cả hai nhận ra sự việc không đúng liền gọi tỉnh tất cả.
Điều kỳ lạ là chỉ có một vài người tỉnh dậy, trong đó bao gồm có Alan, những người khác như kẻ mất hồn cứ đi mãi ra phía biển. Dù Lancos, Holios cùng tất cả ngăn cản nhưng không thể ngăn cản nổi, chỉ giữ lại được duy nhất một người quơ quào muốn đi.
Những kẻ tiến về phía biển đột ngột dừng lại, trước mặt họ xuất hiện một chủng tộc kỳ lạ, nửa thân trên là những cô gái xinh đẹp với nước da xanh xám đầy quyến rũ, bên dưới là chiếc đuôi cá thon dài. Tất cả cô gái này vươn người trên chiếc đuôi đó, đứng thẳng người, đôi bàn tay dính chặt bởi lớp màng cùng móng vuốt ôm lấy gương mặt họ, các cô gái mỉm cười đổ người ra phía sau, cùng đó là ôm lấy người kia ngã vào lòng biển sâu.
Lancos giật mình, vội hét lớn đẩy đám người họ vào sâu bên trong đất liền, anh ta muốn dùng năng lực ngăn chặn hành vi của đám người này lại bị một tiếng thét chói tai làm đầu anh ta đau nhức dữ dội.
Tiếp đó những người kia từ dưới màn nước lần nữa xuất hiện bất ngờ, lần này chúng không còn là những cô gái xinh đẹp, khuôn mặt trở nên dự tợn, vây đuôi chạy dài theo cột sống dựng ngược, cùng đôi bàn tay vươn móng vuốt dài nhanh chóng tóm lấy cổ chân người gần nhất. Trước mắt họ hiện lên cảnh tượng kinh hoàng cả đời không thể quên, bọn chúng mở khuôn miệng rộng chứa đầy răng nanh sắc nhọn, từng chút cắn xé,nuốt chửng nạn nhân xấu số.
Một số con chưa thỏa mãn,vươn người đứng dậy trên đuôi cá, gương mặt xinh đẹp vừa nãy trở nên xấu xí, chúng nở nụ cười man rợ, trên răng còn lưu lại vết máu đỏ cùng thịt vụn dính lại. Alan thẫn thờ, sợ hãi nhìn chúng, khi một con quái vật nhảy gần sát cậu chưa kịp phản ứng. Nó há to miệng muốn cắn cậu, bỗng lực đẩy mạnh khiến cậu té lăn nhào vào trong cách xa con quái vật, Alan hoàn hồn nhìn thấy Trung Úy Lancos đang đối đầu với nó, một cánh tay bị xé rách toạc nằm dưới nền cát nhầy nhụa máu. Hóa ra người cứu cậu là vị Trung Úy đáng tin cậy này.
Lancos vừa chiến đấu với lũ quái vật vừa tự trách, khi đó anh ta phản ứng chậm không kịp cứu những người kia. Hiện tại phải cố gắng duy trì sống sót mở đường đưa những người còn sót lại trở về phi thuyền. Bên phía Holios cũng không mấy khả quan, vì là kỹ sư nên thể chất anh ta khá yếu, chỉ đủ bảo vệ bản thân, đám học sinh kia tuy có năng lực lại không có kinh nghiệm thực chiến, những người là Quân đội còn lại vừa chiến đấu vừa để ý họ.
Sau khi chiến đấu một lúc, Lancos nhận ra lũ quái vật này càng xa bờ biển thì sức mạnh càng yếu đi, vì thế anh ta nhanh chóng ra lệnh chỉ huy lùi dần về sau tránh xa bờ biển nhất, đồng thời ổn định lại đội hình. Đưa ra các mệnh lệnh cấp thiết nhằm hướng dẫn tân binh cùng hòa vào nhịp chiến đấu, cứ như vậy qua một đêm lũ quái vật dần mệt mỏi và rút lui.
Bọn họ trở về phi thuyền, không bao lâu sau Alan nhận thấy nước biển có xu hướng lên cao, cậu báo cáo việc này cho Lancos, anh ta trầm ngâm một lúc liền đến gặp Holios với vết thương đã được sơ cứu.
Holios thầm kêu khổ, phải mất một lúc phi thuyền mới khỏi động được, hơn nữa thanh âm ma quái của lũ quái vật này có ảnh hưởng không nhỏ đến thiết bị trên phi thuyền. Việc đến nước này, Lancos phân bố cho Alan tính toán thời gian lượng nước tiến gần đến phi thuyền của họ, tiếp đó thông báo cho Holios, lúc ấy thứ Lancos nhận được là nụ cười yếu ớt của Holios.
Anh ta vỗ bả vai vị Trung Úy, tự mình bước đi đến phòng kỹ thuật, tiếp đó phi thuyền dần tập hợp đủ năng lượng rồi bay lên cao. Lũ quái cảm nhận được việc này, chúng tự mình xếp chồng lên nhau thành tòa tháp, một con từ đỉnh tháp phóng thẳng về phía phi thuyền, Lancos tự mình dùng nấm đấm đánh chết nó, sau đó ôm xác rồi trở lại phi thuyền.
Ngay khi lũ quái chuẩn bị hét lên mớ âm thanh chói tai kia thì phi thuyền của họ bay vào tầng khí quyển rời khỏi Tinh cầu quái lạ kia, bước nhảy không gian hoàn thành. Sau nhiều lần họ cuối cùng cũng trở về căn cứ Quân sự gần nhất.
Chỉ là cái giá phải trả cho cuộc hành trình này quá lớn, Trung Úy Lancos tuy mất đi cánh tay nhờ vào tiến bộ khoa học kỹ thuật có thể tái sinh trở lại, nhưng Thiếu tướng Holios thì không như vậy. Vì để nhanh chóng rời khỏi tinh cầu kia, đồng thời bảo vệ phi thuyền khỏi thanh âm đáng sợ anh ấy đã dùng năng lượng tinh thần truyền vào bình lưu trữ của phi thuyền. Nhờ thế các bước nhảy không gian mới có thể thực hiện, và chính bản thân anh ấy rơi vào trạng thái thực vật khó có thể tỉnh lại.
Thiếu tướng Holios người đã mạnh mẽ bảo vệ họ trong thầm lặng, cùng sự dũng cảm của Trung Úy Lancos là yếu tố giúp Alan trở nên mạnh mẽ hơn sau này, chuyến đi giông bão hôm đó cũng trui rèn những người sống sót trở nên trưởng thành hơn, cũng là nỗi ám ảnh mà không ai muốn nhớ lại.
Còn về xác của loài sinh vật đó, sau khi Trung Úy Lancos nộp lên trên đã có kết quả phân tích. Dựa vào đặc điểm miêu tả của những người hôm ấy, đồng thời kết hợp với các tư liệu cổ từ các nền văn minh Tinh hệ, và tin tức được cung cấp bởi Hoàng tộc Tinh Cầu Biển xanh. Phía Quân đội đã xác định lũ quái vật này với tên gọi Siren. Dĩ nhiên bí mật này chỉ được giới cao tầng biết đến, bởi phía Tinh cầu Biển xanh yêu cầu sự tuyệt mật về chủng loài này.
Alan dĩ nhiên sẽ không biết việc này, thế nên khi gặp mặt Koo Bon Hyuk trong hình dáng nhân ngư, anh ta cảm thấy ngạc nhiên, xen lẫn chút run rẩy. May mắn thay, trong hồ sơ Học viện ghi rõ đây là Ấu tể tộc Nhân ngư, và nơi này là học viện bảo hộ Ấu tể. Nếu không, Alan không biết bản thân sẽ làm ra hành động như thế nào.
*GHI CHÚ:
- SIREN là Người cá là một sinh vật đáng sợ, có nhiều giai thoại về SIREN lắm, mọi người có thể tìm đọc nha
- Nàng tiên cá hay Mỹ nhân ngư là Mermaid nha mọi người, hiền lành, tốt bụng, lương thiện lắm.
Mọi người hãy tìm hiểu về hai khái niệm này để tránh nhầm lẫn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top